Được tạo bởi Blogger.

Thứ Ba, 22 tháng 11, 2022

Điểm Tựa


 



Trước những câu chuyện tình đẹp, trước những cảm xúc yêu đáng ngưỡng mộ của người khác em đã luôn nghĩ đến anh.

Bất kể vui vẻ hay khó khăn, kể cả khi mệt mỏi nhất em cũng chưa từng nghĩ đến chuyện buông tay anh.

Dù biết rằng giữa chúng ta vẫn luôn có khoảng cách, vẫn luôn tôn trọng những riêng tư của nhau nhưng có những chuyện càng im lặng thì càng làm cảm xúc thêm trì trệ. 

Không ai đòi hỏi ai phải thay đổi cả, không ai bắt ép ai phải sống theo ý muốn của đối phương nhưng điều chỉnh cho phù hợp, cân đối cảm xúc để bên nhau vui vẻ và thoải mái là điều rất cần thiết. 

Chúng ta là những người trưởng thành, là cha, là mẹ của các con, chúng ta ngoài thương yêu thì còn có trách nhiệm. Đừng vì những cuộc vui nhất thời, đừng vì những suy nghĩ lệch lạc mà đánh mất khoảng thời gian quý giá được ở cạnh nhau, cùng nhau trải qua những năm tháng hiện tại, cả hạnh phúc sau này nữa. 

Tuổi trẻ chúng ta có thể đã sai lầm, có thể đã mất đi niềm tin của nhiều người, nhưng không có nghĩa suốt đời sẽ như vậy. Càng tiêu cực càng lún sâu vào những cám dỗ, càng tiêu cực càng đi vào vết xe đổ rồi đổ lỗi cho cả thế giới. 

Chúng ta có quyền được sống như mình muốn nhưng nếu điều chúng ta muốn không thuận ý trời, không được lòng người thì có nghĩa mong muốn của chúng ta là vô lý. 

Mà vô lý thì phải loại bỏ. Loại bỏ được thì mới ngẩng cao đầu mà làm người được. 

Anh là người thông minh, cũng là người rất tình cảm nhưng cái anh thiếu là sự nghiêm túc và tính kiên cường. Nghiêm túc nhận định bản thân và kiên cường để vượt qua rào cản của bản thân. Kiên cường vượt qua cái gọi là *Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời *, biết dấn thân vô con đường không có ánh sáng nhưng vẫn không dứt ra được. 

Người thông minh nhưng lại không biết cách lựa chọn cuộc sống, không biết cách nâng cao chất lượng cuộc sống và nâng cao giá trị của bản thân. Thông minh như vậy thì thà ngốc nghếch! 

Ngốc để người ta thương, ngốc để người ta chỉ cho mình con đường đúng đắn, ngốc để mở lòng ra nhìn xa hơn, cao hơn để biết cuộc sống còn có nhiều những câu trả lời luôn sẵn sàng ở đó nhưng mình đã không nhìn thấy. Vì mình biết mình thông minh nên có những điều dễ hiểu mãi mãi mình cũng không muốn hiểu. 

Cuộc sống này không phải cứ nói từ bỏ là bỏ, không phải cứ nói hết là hết, chúng ta sống trong ngũ hành thì chịu sự chi phối của nó, càng tiêu cực thì càng bế tắc. Càng vùng vẫy thì lại càng bị bó buộc. 

Chúng ta phải biết mình là ai, mình đang làm gì để được gì, và để sống như thế nào. Anh đã từng nói em đừng né tránh mà hãy đối diện, dĩ nhiên là phải đối diện nhưng phải là lúc mình đã nuôi đủ mạnh mẽ để đối đầu với một cơn bão dữ. Không phải là cứ mặc kệ chạy ù ra cho ra sao thì ra rồi hốt hoảng chạy ù về vì ở ngoài kia đáng sợ quá. 

Khi nào cảm thấy quá mệt mỏi, quá sức thì hãy quay về bên trong để an trú và nuôi dưỡng. Để đến một lúc nào đó mình vươn vai đứng dậy thì mọi khó khăn đều có thể đạp đổ, mọi cám dỗ đều có thể hùng dũng bước qua mà chẳng mảy may động lòng. 

Cuộc sống này không phải cứ sống cho bản thân là đủ

Mà hãy sống cho những người mình thương yêu, trân quý nữa. 

Không khiến ai đó hạnh phúc thì ít nhất cũng không làm ai phải đau lòng. 


Miss.

Không có nhận xét nào: