Được tạo bởi Blogger.

Thứ Ba, 29 tháng 11, 2022

Lãng Quên


 


Anh hỏi cô * Sao em lấy chồng nhanh vậy? Sao em dễ dàng quên anh vậy? *

Cô chẳng biết nói gì ngoài một câu ngắn gọn 

* Em gặp đúng người rồi *

Sau đó là những chuỗi ngày im lặng

Rồi một hôm nào đó anh nhắn tin nói nhớ em...

Từ đầu đến cuối anh vẫn vậy, anh chưa từng biết nghiêm túc là thế nào. Ngày mà cô đặt hết hy vọng vào anh với một trái tim chân thành anh đã không lựa chọn cô.

Anh nói hôn nhân là chuyện lớn cả đời, anh phải tìm hiểu thật kỹ, anh phải tìm hiểu vài người để biết anh hợp với ai.

Anh đã để cô chờ đợi trong vô vọng, không phải bằng ngày, bằng tháng mà tính bằng năm. 

Suốt những năm đó cô và anh chẳng gặp nhau được bao nhiêu lần, lần nào cũng chóng vánh, ngắn ngủi. 

Và có lần anh còn lỡ hẹn với cô chỉ vì quá chén với bạn.

Anh đâu có biết ngày hôm đó cô đã khóc thật nhiều, ngay trước cổng nhà anh...


Cô với anh đã phung phí quá nhiều thời gian của nhau.

Cô vốn không phải người anh cần, nên việc có cô hay không anh cũng chẳng thấy có gì là quan trọng. Đến nỗi khi anh tình cờ nhìn thấy cô trong vòng tay người con trai khác anh mới bắt đầu vùng vẫy. 

Giống như đứa trẻ thấy thứ đồ chơi mà mình đã bỏ quên được người khác tìm thấy và trân trọng, anh quẫy đạp, phản kháng, anh hỏi tại sao và tại sao.


Nhưng mọi thứ đã chấm dứt ở đó.

Vậy mà sau một khoảng thời gian rất dài trôi đi, anh lại nhắn cho cô.

Anh biết rõ cô có gia đình riêng của mình rồi, cô đang hạnh phúc, vậy mà giữa đêm khuya anh còn nhắn rằng * Anh nhớ em*, * Ngôi nhà của anh có một nửa là của em*

Anh tiếc nuối hay anh vẫn còn sốc, vẫn chưa tin vào sự thật là đến một ngày quay lại thì cô đã không còn đợi anh nữa. Là gì thì... 

Đến cuối anh cũng chỉ là người ích kỷ!

Anh chưa từng biết trân trọng cô, chưa từng cố gắng dành thời gian để tìm hiểu cô, chưa từng nghiêm túc với cô. Vậy mà hôm nay khi cô đang có cuộc sống mới thì anh cư xử như người mất trí.

Anh chưa từng nghĩ qua rằng điều đó sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc của cô hay sao. Không phải là cô sẽ cảm động hay rung động lần nữa vì anh. Nhưng điều đó khiến cô cảm giác mình luôn là trò đùa của anh vậy. 

Cuộc sống là như vậy đó, không phải cứ là còn trẻ thì sẽ còn nhiều cơ hội để tìm người tốt hơn, không phải khi mình chưa ràng buộc bởi bất cứ danh phận nào thì mình có thể tùy tiện biến người khác thành " Lựa chọn", tùy tiện đối xử. 

Anh đã tổn thương cô sâu sắc. 

Không chỉ là trong quá khứ mà cả bây giờ nữa. Anh đã không tôn trọng hạnh phúc của cô.

2 nhận xét: