Sống hơn nửa đời người, đã từng làm nghề nghe người ta chửi rủa hàng ngày, cũng có sao đâu, đó là công việc, đó là dịch vụ và đó là sự chuyên nghiệp.
Vượt qua hơn 40 con người đầy đủ bằng cấp để nằm trong top 6 được tuyển dụng và top 3 tồn tại ở công ty lâu dài. Suốt bao nhiêu năm làm nghề đều là nhân viên xuất sắc...
Áp lực, nghiệt ngã vậy mà vẫn vui tươi, yêu đời sống vui vẻ và mạnh khỏe.
Chưa từng nghĩ rằng mình lại phải nghe những lời xấu xa đó từ người mà mình yêu thương nhất, từ người mà mình luôn tin rằng có những giá trị mà người khác không có.
Đau lắm chứ, tuyệt vọng lắm chứ!
Bao nhiêu năm bên cạnh nhau, bao nhiêu lần mâu thuẫn, biết rằng đó là điều hiển nhiên NHƯNG
Xúc phạm và tuyệt tình đến vậy thì chưa bao giờ nghĩ thông suốt được.
Rốt cuộc thứ tồn tại giữa người và người là gì?
Không nhất thiết là yêu thương
Không nhất thiết là cảm thông hay chia sẻ NHƯNG
Như vậy thì cay đắng quá, chua chát quá.
Đến cuối cùng, sau tất cả, sau những giây phút rơi vào thinh lặng, tôi tự nhủ mình * Chẳng có gì ghê gớm cả, đó là họ và mình thì ở đẳng cấp khác *
Không ai bắt buộc phải tha thứ, không ai bắt buộc phải lãng quên.
Chỉ là mỗi người một cách sống.
Trong chính mình cũng trú ngụ một con thú dữ, nó có thể thức giấc bất cứ lúc nào, gào thét, gầm gừ, thậm chí cấu xé đối phương tan nát đến tận cùng nhưng mình đã khắc chế được.
Dù trong bất cứ trường hợp nào, dù tức giận đến phát điên nhưng thứ mình vẫn giữ được đó chính là sự tử tế, đó chính là tôn nghiêm.
Giá trị của mình ở vị trí cao hơn nhiều.
Ánh sáng được bật lên thì bóng tối phải lùi xa, những con người với đầy rẫy sự tồi tệ rồi sẽ tách biệt ra.
Ánh sáng và bóng tối vẫn luôn tồn tại, chỉ là không cùng nhau.
Miss
Mình không bảo thủ, cũng không xét nét quá nhưng có lẽ cũng nên chọn cho mình một cách sống cho phù hợp với riêng mình(cuộc sống của mỗi người là của riêng họ) Bên cạnh kẻ ác cũng chẳng sao, bên cạnh người thiện cũng sống tốt, phải sao cho tinh thần luôn miễn dịch, không băn khoăn với mọi sự việc hiện tượng ở đời. Bấy lâu anh như thế đấy, thấm thía mọi đơn côi bất hạnh, tuy nhiên chẳng ai hay ai biết. Rồi đến một lúc đứt phựt là xong, cuộc đời con người cuối cùng rồi cũng gới gọn thôi mà. Anh đọc mà thấy buồn!
Trả lờiXóaCó đôi lúc cuộc sống buồn như vậy đó anh.
XóaChúc bạn luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống
Trả lờiXóaCảm ơn Meo rất nhiều
XóaCuộc sống thật quá phức tạp em nhỉ! Mà hình như cái xấu, cái tồi tệ dường như nhiều hơn cái tốt... Chẹp!
Trả lờiXóaThiên đường thì xa hơn địa ngục đó anh. Ngta thường ko tin vào những điều tốt đẹp, nên ngta chọn cái gì dễ hơn anh ạ. Xây dựng thì khó mà đập bỏ thì dễ là vậy đó anh. Buồn phiền làm chi đâu ạ . hịi
Xóa