Sẽ rất buồn cười nếu như tôi nói tôi đã thấy cậu trong...mơ!
Tôi thấy mình tá túc lại một nhà người lạ, để chờ gặp cậu. Bà lão trong ngôi nhà khuyên răng : "Con đừng có tin người quá, nó sẽ lừa con, nó sẽ mang lại cho con nỗi buồn thôi con ạ."
Nhưng tôi vẫn xếp balo, vẫn nhìn bà lão đầy âu yếm
- Bà ơi, cậu ấy là người đáng tin lắm... Nói đến đó tôi dừng lại, nhìn bà và nhớ sự quan tâm của bà khi tôi ngủ nhờ lại, tự dưng tôi bật khóc và thấy đau thắt trong lòng. Bà nhìn tôi đi xa bằng đôi mắt trông chờ, mong nhớ vô hạn.
- Bà chúc cho con sẽ hạnh phúc. Bà không tin cậu ấy nhưng nếu cậu ấy tin Chúa thì hẳn cậu ấy tốt.
Tôi mỉm cười, bước những bước mạnh mẽ về phía trước.
Tôi tỉnh giấc mà thấy lòng vẫn bất an vô hạn, tôi với lấy cái phone trên bàn nhắn tin hỏi :
- Mấy giờ thì cậu tới SG?
- Khi nào tới mình gọi cho bạn nhé!
Tôi chạy cả ngày ngoài đường giao bánh cho khách và còn lại hai hộp cuối cùng. Trời cũng đã muộn. Tôi đã nghĩ :
- Hay là mình về nhà luôn! Bánh này không giao cho cậu ấy nữa. Nhưng...
Rồi cuối cùng tôi cũng tới chỗ hẹn.
Cậu đón tôi bằng nụ cười quen thuộc , mời tôi một ly trà gừng nóng.
Cậu là người viết tự sự, tôi thường ít đọc bài của người khác nhưng tôi vẫn dành thời gian để nghiền ngẫm những dòng tâm trạng của cậu, có thể vì tôi thích cái màu xanh lá mà cậu cài làm ảnh nền, cũng có thể vì tôi cảm nhận cậu là người có trái tim ấm áp.
Tôi không biết chúng tôi biết nhau trên Blog từ khi nào, nhưng cuối cùng tôi cũng tìm thấy cậu trên một trang mạng xã hội. Cậu không hề giống với những gì mà tôi tưởng tượng nhưng cái ấm áp toả ra từ cậu vẫn còn đó. Tôi chỉ im lặng theo dõi , lặng lẽ xem cậu bình luận gì , thích gì và thường xem trang của nhà nào, cô gái nào... Không để làm gì cả, chỉ là tự nhiên nó thế.
Tôi không kết bạn. Tôi muốn cậu nghĩ về tôi như những gì tôi muốn chia sẻ ở Blog, tôi không có nhu cầu cho cậu biết gì thêm về mình. Nhưng cậu lại chạy sang nhà tôi và gửi lời mời kết bạn. Khoảng thời gian đó tôi không thích update gì và thường xuyên xoá đi ngay khi up, cũng vì vậy mà lần đó chúng tôi có "lấn cấn" và một chút tranh cãi.
Những bài viết của cậu thưa dần vì cậu quá bận. Bận đi xa, bận đi Hà Nội, Cao Nguyên hay đâu đó và để lại vài dòng status về nỗi nhớ nào đó, về cái hẹn cho lần tới... về những hứa hẹn của riêng cậu. Hình như khi đó cậu "say nắng" một cô gái từ ngoài Bắc xa xôi. Tôi tự hỏi "chắc người ta dễ thương lắm!" . Tôi không có ý định nói cậu đa tình đâu, chỉ là tôi thấy cậu viết bài lần nào cũng kể về cái mối tình đầu đầy giông gió, cậu vẫn chưa quên, nếu cậu có thể tìm cho mình một người xoa dịu đi vết thương trong cậu thì tôi vẫn ở đó, chúc cậu hạnh phúc.
Cậu trẻ hơn và dễ thương hơn trong những bức ảnh.
Và quan trọng là cậu vẫn ấm áp như lần đầu tôi tìm thấy cậu trên Blog.
Những mẩu chuyện nho nhỏ, nhẹ nhàng.
Chiều nay, tôi lại có ý định không gặp cậu như đã hẹn trước đó. Tôi không biết nữa, tôi chỉ không muốn đưa mình ra trước gió lạnh, tự tưởng tượng quá nhiều và tự huyễn hoặc quá nhiều.
Tôi không còn trẻ
Và tôi còn lý tưởng.
Có lẽ cậu sẽ không nghĩ như tôi, giữa cái thế giới bao la ngoài kia, trong hàng triệu những con người mà cậu gặp gỡ, tôi cũng chỉ là một trong số đó.
Tôi không phải là người đặc biệt. Tôi không phải là cái người giỏi dang mà cậu ấy hay khen, tôi cũng thích ngủ nướng, thỉnh thoảng ăn xong cũng lười rửa chén. Tôi cũng thích điệu đà một chút, tức giận lên cũng đánh mất sự dịu dàng như ai.
Tôi càng không biết mình phải làm gì để giữ lại một người bên cạnh mình, tôi cũng giống như một bến đò, những còn thuyền cập bến rồi ra đi , tôi không có cách nào để nó neo đậu ở đó mãi mãi.
Tôi nói với cậu "Người ta không thể yêu ai là vì trong lòng họ đã có đoá hồng bất tử" . Cậu là người như vậy đó.
"Khi người đó đã xuất hiện thì tất cả những người khác chỉ là tạm bợ!" . Tôi không thích tạm bợ.
Trong giấc mơ hôm đó, tôi nhất định nói với bà lão rằng mình phải đi gặp cậu, nhưng ở ngoài này tôi chỉ muốn trốn chạy.
Cậu có đôi mắt rất đẹp và có đôi lần tôi đi lạc mất hút . Tôi không muốn mình cứ đi lạc mãi trong vô tận như thế. Không muốn cứ đứng đó, nhìn cậu nâng niu đoá hồng trong lòng mà quên mất rằng tôi vẫn đang tồn tại.
Có thể tôi là đứa khéo tưởng tượng
Cũng có thể tôi mơ mộng quá nhiều.
Có thể sau bài viết này chúng tôi sẽ trở nên xa lạ. Và tôi sẽ không được nghe cậu hát ở HOANG như đã hẹn.
"Ngắm cảnh hoa đẹp thì cũng phải chấp nhận đến lúc nhìn cảnh hoa tàn"
Tháng 8, lại viết về những dang dở trong đời.
Ps. Cao Nguyên xanh ơi, chắc mi đẹp lắm, nếu có thể mi mời ta ghé thăm một lần được không?
Miss.
Có những dang dở trong đời đến và đi thật nhẹ. Bắt gặp một niềm yêu sâu lắng, êm đềm và tươi sáng ở bài viết này.
Trả lờiXóaHy vọng là sẽ còn bắt gặp dài dài . Hi Blog cậu ấy bị khóa rồi nên ...
XóaAn yên nhé :)
Đôi khi người ta phải chấp nhận còn lại gì hơn là tiếp tục những điều mới cùng nhau. Nàng nhỉ? Dạo này nàng khỏe không?
XóaDạo này ta vẫn ổn. Ít ra thì cũng còn đam mê để viết và cảm nhận.
XóaĐôi chỉ có những vì sao bay ngang qua rồi biến mất, con người đến với ta cũng vậy, phải không?
An yên nhé cô gái :)
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Xóa"Ngắm cảnh hoa đẹp thì cũng phải chấp nhận đến lúc nhìn cảnh hoa tàn" Đọc đến câu này tự dưng nghe lòng rơi vào một khoảng lặng. Thật sâu sắc Miss ạ. Phải rồi, cuộc đời ngắn ngủi, thời thanh xuân của 1 người con gái càng ngắn ngủi hơn. Hoa nở rồi tàn, “đời người như gió qua”...
Trả lờiXóaEntry hay và phảng phất buồn. Còn pic thì … buồn ơi là buồn. Cái dáng nàng ngồi quạnh hiu giữa thiên nhiên, và những vạt nắng trút xuống đôi mắt ngước như chiếu soi những ước mơ nào đó… Ừ, ai mà chẳng có một vài ước mơ, phải ko nàng?
Đúng vậy Nàng ạ, đời người như gió qua nên hãy luôn vui và hạnh phúc vì ta còn thời gian để tận hưởng nhé!
XóaMong Nàng hạnh phúc.
Và ta cũng cố gắng biến ước mơ thành hiện thực đây!
Hy vọng ngày nào đó, chúng ta chỉ còn chia sẽ với nhau những câu chuyện tình thật đẹp :)
Đọc xong thấy tò mò không biết cậu bạn đó là ai. ^^
Trả lờiXóaKhông biết có khi sẽ vui hơn đấy Nắng ! :)
Xóa