Tháng 8 nào, tôi cũng viết về một entry buồn.
Dạo gần đây tôi rất hay khoá điện thoại, vì không muốn bị làm phiền và cũng không có nhu cầu trò chuyện với bất kỳ ai.
Tôi quá bận rộn, và quá mệt mỏi !
Vậy mà vài ngày trước vừa mở điện thoại đã nhận được cuộc gọi của môt người, mà tôi nghĩ có lẽ cả đời này cũng không bao giờ liên lạc nữa.
-Trong thời gian qua, em làm gì, em ở đâu, em làm lương bao nhiêu, em đi làm giờ nào...anh đều biết cả, chỉ là anh muốn giữ im lặng để không phiền đến sự thanh tịnh của em.
- Vậy hôm nay cơn gió nào đưa anh tới đây?
- Vì anh thấy dòng status của em " Nếu bây giờ được lựa chọn một lần nữa, thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa..." , nó làm anh thổn thức!
Chúng tôi đã có những khoảng thời gian dài im lặng.
Anh thì có cái Tôi quá lớn
Tôi thì có tự trọng của mình
Anh gọi cho tôi chỉ để nói rằng anh đã thay đổi, anh đã tốt lên rất nhiều.
Tôi chỉ biết "ừ" rồi ở đó, nghe anh nói về những gì đã xảy ra trong suốt chừng ấy thời gian mất tích.
Anh là người đàn ông rất tài giỏi, một loại tài giỏi hiếm có, chính vì vậy mà anh chẳng khi nào biết nhúng nhường
Chỉ khi nào còn hai đứa tôi, anh mới dám nói ra lời "Anh mệt mỏi"
Tôi không giỏi chịu đựng hơn người khác, chỉ là tôi học cách giữ im lặng để nhìn rõ hơn mọi vấn đề, lúc nào anh nổi cơn thịnh nộ, gần như không thể đặt xuống nữa, anh lại tìm đến tôi.
Tôi thường không tranh cãi
Tôi kể cho anh nghe về câu chuyện người đàn ông viết lên bảng dòng chữ "Tôi muốn hạnh phúc!"
- Khi nào anh xoá đi chữ Tôi, khi nào anh xoá luôn chữ muốn, thì cái còn lại trong anh là Hạnh Phúc!
- " Vì em nói người càng hiểu biết thì càng khiêm tốn" Nên anh cũng luôn cố gắng nhìn lại bản thân mình.
Anh nói tôi là người không mấy xuất sắc, cũng không biết nhiều hơn anh nhưng anh vẫn tình nguyện ngồi nghe tôi nói hàng giờ về những đạo lý mà anh chưa từng nghe tới.
Anh nói tôi kỳ lạ.
"Đó là lý do duy nhất anh đội trời đạp đất , coi trời bằng vung mà lại vụn về, nhỏ bé trước em."
Tôi không thích hứa hẹn
Càng không thích người khác hứa hẹn gì với mình.
Anh gọi lại cho tôi chỉ để nói rằng
Người xuất sắc mấy cũng có điểm yếu, người không sợ gì cũng có 1 cái sợ. Em chính là điểm yếu, em chính là người mà anh sợ nhất !
Vì em là người duy nhất không nổi giận với anh, lại thường kể cho anh nghe những câu chuyện đầy ý nghĩa.
Tháng 8 , với tôi là những câu chuyện chưa bao giờ muốn nhắc lại.
Ps. Chị 2 nói : Trong phòng có ba người, chị là người bị nhẹ nhất nhưng thương tật của chị lại để lại đến suốt đời...
Tôi biết, chị cười cười vậy thôi chứ trong giọng chị là bao nhiêu nỗi buồn.
Miss.
Không có nhận xét nào: