Được tạo bởi Blogger.

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2019

Bất Ổn





Tôi vẫn nhớ những buổi sáng cùng nhau hẹn hò với Melpo. Không hiểu sao lần nào gặp Mel tôi cũng cảm thấy hào hứng, chưa bao giờ muốn thất hẹn hay hủy vì lý do nào cả ( ngoại trừ lúc Mel bận).

Có điều gì đáng yêu hơn là cà phê sáng cùng nhau, phải không?

Cho đến sau này mỗi lần nhớ SG tôi cũng chỉ muốn nhớ đến nó và nhớ mỗi một người.

Mỗi lần gặp chúng tôi khệ nệ máy ảnh, đi bộ khắp nơi để tìm góc đẹp, rồi chuyện trò, rồi ăn uống...
Đó là lúc tôi gác lại hết những bận rộn đời thường để được sống như mình mơ ước. Được đi đâu đó cùng người mình thích, được cà phê sáng chuyện trò, được để thời gian trôi đi không chút vội vàng, đó là những điều  bình yên nhất trong cuộc đời mà tôi muốn nó luôn tồn tại.

Cuộc sống trước đây với nhiều lựa chọn không mấy tự do và phóng khoáng, cứ luôn phải dè chừng với tình hình kinh tế của bản thân, sau này thì khác, cái phần nổi loạn trong tôi trỗi dậy và tôi bắt đầu bước vào cuộc hành trình khám phá của riêng mình.
Tôi muốn đi đâu làm gì là cứ dứt khoát đứng dậy vác balo đi
Cứ vậy mà sống được những ngày tháng nhiều kỷ niệm và ý nghĩa.

Có thể nó chẳng là gì so với người khác nhưng cảm giác hạnh phúc mà tôi có không phải ai cũng được thỏa mãn nó.

Tôi rời SG trong lúc tinh thần và cả thể chất đã vô cùng mệt mỏi
Rời SG không phải là lựa chọn tôi muốn chọn. Bởi vì ở đó tôi còn nhiều lời hứa mà phải mất cả đời mình để thực hiện.

Những ngày nằm viện và đi về giữa nhà và bệnh viện như kéo dài vô tận, cuộc sống khi đó chưa bao giờ bớt căng thẳng và lo toan.
Những ngày đó trong đầu trống rỗng, trái tim trống rỗng và lòng đầy những vết sẹo .
Những chuyện đã qua
Những chuyện đang qua
Và những chuyện lặp lại hằng ngày một cách chán ngắt, vô vị.
Lòng người quả thật vô tình
Và đời người quả thật vô nghĩa.

* Nước mắt từ đó mà khô cạn.

Có nhiều ước mơ cứ ngỡ đơn giản mà đánh đổi không ngờ
Có nhiều người cũng từ đó mà không tha thiết muốn gặp nữa
Có nhiều chuyện không muốn nhắc lại mà vẫn cứ đau lòng

* Quá khứ mà có nguôi ngoai được đâu.

Thôi thì cứ sống như mọi sự đã an bài, có vui hưởng vui, có buồn nhận buồn. Có to tát gì đâu , chỉ cần khóc một bữa là xong hết thôi mà.

* Chỉ cần ta hiểu được cái nào là buông xả, cái nào là chấp nhận số phận. Khi nào ta bước đi bình thản trước sóng gió thì khi đó ta đạp lên số phận để đột phá chính mình.

*An nhiên mà sống, đời nhất định sẽ tự nhiên mà yên bình.

Miss.

6 nhận xét:

  1. Bài viết hay!
    DVD thích câu kết:

    "An nhiên mà sống, đời nhất định sẽ tự nhiên mà yên bình."

    Có lẽ là một lời nhắc, một lời khuyên, một danh ngôn, một quy tắc, một quyết tâm, một lời kệ, một câu kinh, một thần chú... ???

    Mặc kệ là gì...
    Thấy thích thì thích thôi!
    Hi hi hi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật sự nhiều khi nói sẽ vô tư mà sống nhưng không hiểu sao vẫn thấy mình nghĩ nhiều quá ạ.
      Nghĩ quá đâm ra lại thấy mình già, hihi.

      Xóa
    2. Giờ DVD chưa già nên chưa biết già có nghĩ quá không!
      Hi hi hi...

      Xóa
    3. Hihi. DVD trẻ hơn Miss mà lo gì :)))

      Xóa
  2. Một bài viết hướng về quá khứ đầy ắp tâm trạng...!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, lúc nào cảm giác cô đơn nhiều thì nói về quá khứ cho nó bớt nhạt anh ạ
      Hihi

      Xóa