Được tạo bởi Blogger.

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2019

Phóng Duyên





Những gì đã qua, đã xảy ra thì đều thuộc về quá khứ
" Quá khứ " chỉ có hai từ nhưng nó là cả một hành trình dài đằng đẵng, mỗi lần muốn nhắc đến những chuyện không vui đã qua người ta thường dùng từ "Quá khứ".
Những gì đẹp đẽ thì người ta gọi nó là Kỉ niệm.

Cô là đứa mau quên, nên chỉ nhớ được người đó đã từng làm mình buồn hoặc người đó đã khiến mình cười nhiều, tuyệt nhiên chẳng nhớ được đó cụ thể là những chuyện gì.

Sáng nay cậu hỏi " Lần chia tay gần nhất của chị là khi nào? "

Cô chợt ngẩn ra, trong đầu đầy ấp những con số chạy tới chạy lui

"Hình như là 10 năm rồi. "

Cậu ngẩng tò te

"Thật ớ? Vậy suốt từ đó đến tận bây giờ chị ở không vậy sao?"

Cô cười buồn

"Thì cứ "theo tình " rồi " tình theo". Chưa có ai hợp để ráp lại. "

" Hả? "

" Ừ, luôn cảm thấy mình cô đơn trong tất cả các mối quan hệ được gọi là tình yêu hay na ná tình yêu. "

Những thứ tình cảm nam nữ kiểu vậy khiến cô nhàm chán , không phải mình làm tổn thương người thương mình thì mình bị tổn thương bởi người mà mình thương và chờ đợi
Người đời hay nói " Chỉ cần mình đủ chân thành thì đối phương sẽ cảm thấy được ".  Vậy thì hóa ra chẳng phải cô quá giả dối hay sao?
Không thì tại sao đến cuối cùng cô vẫn không lay động được người mình muốn?

Làm con gái, nói theo cách cổ điển thì " Nên chọn người yêu mình, đừng chọn người mà mình yêu"

Bây giờ cô cũng nghĩ vậy.

* Người mà mình yêu có yêu mình đâu mà mình có thể lựa chọn.

Tóm lại thì con người ta một là chọn cách sống mạnh mẽ để vượt qua đơn độc, hoặc hai là chấp nhận một người nào đó trong số những người thích mình, rồi cũng có người hạnh phúc, nhưng cũng sẽ có người luôn tiếc nuối về người cũ.
Rốt cuộc thì cũng giống như canh bạc, phó mặc cho đen đỏ.

Tuổi trẻ của cô vẫn cứ thề thốt không có anh thì không yêu ai được nữa.
Cuối cùng thì không yêu ai nữa thật.

10 năm là cả một hành trình. Nó dạy cho cô nhiều thứ

Không ai chết đi nếu thiếu sự tồn tại của một người.
Cũng không có gì là mãi mãi, mãi mãi chỉ là tại thời điểm đó ta nghĩ về nó.
Tổn thương đã qua không bao giờ quên được, dù có tha thứ, có không nhắc đến thì nó vẫn ở đó, và nó báo động khi bắt đầu bước vào một cuộc tình mới.

" Gọi chị là " Em", chị chịu không?"

Cô cười

Cậu nhìn cô

" Gọi là "anh" nha!"

Trong đầu cô có muôn ngàn câu nói na ná như vậy nhảy múa không ngừng, đã nghe quá nhiều rồi, đã thấy quá nhiều rồi...
Nhưng đâu có ai kiên trì ở lại

Ngay sáng mai thôi cậu cũng sẽ như bao người khác, rồi cũng trở thành những chuyện đã qua.

Chẳng hiểu sao mỗi lần có ai đó nói lời yêu cô lại không thấy hạnh phúc, mà chỉ cảm giác được cái "nhoi nhói " trong lòng.

Vì biết rồi nó sẽ không tồn tại lâu dài
Vì biết ngày mai nó thuộc về người khác
Vì biết rồi nó sẽ trở thành quá khứ

10 năm trời là cả một biển tình mênh mông, cứ vừa kịp ngoi lên là lại có người nhấn chìm xuống dưới, ngoi ngóp.

Vì chưa gặp được người tử tế, nghiêm túc
Vì những tổn thương với những lần phóng duyên tùy tiện, nhất thời của người đời.

Chưa yêu hay không yêu nữa thì không có nghĩa là không có tổn thương.

Đã là tổn thương thì đâu ai muốn. Kể cả cô

Có bao nhiêu cái 10 năm nữa để chờ đợi người mình muốn và điều mình muốn?

Rốt cuộc thì cũng chả mấy tha thiết nữa...

Miss.


9 nhận xét:

  1. Nằm mơ
    Tỉnh giấc biết mình mơ
    Tay trong tay
    Nắm lấy hững hờ
    Giật mình tỉnh giấc
    Tình không dứt
    Tan mộng
    Vẫn còn một giấc thơ!


    Bài thơ của Phong Linh hay quá!

    Trả lờiXóa
  2. DVD chưa hiểu nghĩa của tựa bài "Phóng Duyên", chỉ đoán đoán có lẽ giống giống "phóng sinh" chăng?
    Đọc bài thơ mở màn minh họa, thơ hay, rồi ngỡ ngỡ mình vỡ vỡ ra một điều gì đấy...
    Đọc tiếp bài viết, ngẫm ngẫm dần dần đến câu:

    "Vì những tổn thương với những lần phóng duyên tùy tiện, nhất thời của người đời."

    Ồ, hóa ra phóng duyên có ý nghĩa chả tốt, chả hay tí nào sao?
    Đọc tiếp đến câu cuối cùng:

    "Rốt cuộc thì cũng chả mấy tha thiết nữa..."

    Ồ, có lẽ đây mới là ý nghĩa thực sự của tựa bài "Phóng Duyên" chăng?
    Phải chăng là giải thoát tâm ta khỏi những ưu tư về "Duyên" để tâm ta an hòa?

    Cuối cùng, DVD cũng vẫn chưa hiểu tựa bài "Phóng Duyên", cứ ngỡ ngỡ... mờ mờ...

    DVD thật đúng là vô minh!

    Hì... :((

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi Tiền Bối đừng có làm Miss sợ mà.
      "Phóng Duyên " theo Miss được học nghĩa là tạo ra sự liên kết giữa những người xa lạ với nhau, lẽ ra là chẳng liên quan gì hết nhưng do 1 trong 2 người phóng đi 1 mũi tên gọi là duyên phận nên giữa 2 người đã có 1 điểm giao nhau.
      Duyên là tự nhiên
      Phóng Duyên là tự tạo

      Nó na ná như kiểu gặp nhau là có ý đồ, hay gặp gỡ là do sắp xếp trước, k phải tình cờ.
      Phóng Duyên " là từ thường chỉ dành cho những người thích kết giao đại chúng, duyên trong từ này ám chỉ về tình cảm nam nữ. Ngoài ra còn có từ " Phan duyên" cũng có nghĩa tương tự. Nó ám chỉ người thích yêu đương lung tung.
      Thật ra thì nó còn tùy thuộc vào trường hợp đặt vào, trong trường hợp của Miss thì ý chỉ đến mặt tiêu cực trong tình yêu, có những người nhân danh tình yêu để mưu cầu những ước muốn cá nhân, để thỏa mãn bản thân... Biết rõ không có duyên phận những vẫn cố tình tạo ra một mối duyên, những giữa đường là bỏ mất nên từ hư không mà hóa thành hư bột hư đường :D
      Không biết là DVD còn thấy thắc mắc nữa k ạ?

      Xóa
    2. Ôi chao! Sao Miss lại sợ? Miss đang sợ điều gì?
      Vậy là, DVD có thể hiểu tạm thời như vầy:

      Duyên là vô tình.
      Phóng Duyên là hữu ý.

      Hiểu tạm tạm như vậy có được không Miss?

      Xóa
    3. Hihi. Nó chính xác là như vậy mà tiền bối.
      Miss sợ DVD cười Miss dỏm hihi😊😊

      Xóa
    4. Miss không cần phải sợ vì Miss không dỏm!
      Hi hi hi!

      Vậy thì người phóng duyên tùy tiện, nhất thời thật đáng trách!

      Nhưng:

      Vì đời đáng sống, nên ta cứ sống cho đáng đời!

      Hì hì hì...

      Xóa
  3. Đến lúc nào đó khi nàng không còn nghi hoặc về tình yêu. Tất cả như dòng suối nhỏ lặng chảy êm đềm trong tâm tưởng. Đó là lúc nàng an vui nhất. Và dù cho nếu có yêu ai đó cũng sẽ không muộn phiền và đớn đau nhiều. Hi hi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ta cũng không hiểu con người mình nữa nàng ạ. Chưa khi nào cảm thấy đủ cả :)

      Xóa