Được tạo bởi Blogger.

Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013

KÝ ỨC



Nhìn con phố vừa ngang qua, Em nhớ anh vô cùng, nhưng chẳng biết có nên nghĩ đến Anh nữa không khi mà anh có lẽ giờ đang hạnh phúc bên người khác .
Ngày Anh đi, Em chỉ dám đứng một góc nhìn Anh ngày càng xa mà không dám cả đưa tiễn, không dám ngay cả một câu từ biệt. Em biết ,Anh đã từng trông đợi ở Em biết bao nhiêu, nhưng có lẽ giờ thì mọi thứ cũng chìm vào quên lãng rồi phải không Anh ?



Còn nhớ ngày đó hai đứa như chó với mèo, cãi nhau bất cứ lúc nào trông thấy nhau, ngay cả đánh nhau cũng có nữa. Rượt đuổi nhau chạy ầm ầm khắp nhà mà ba mẹ Anh thì chỉ ngồi cười. Lúc bà nội Anh bảo "hai đứa bây sao gây nhau suốt ngày, không thấy mệt hả?", ba Anh còn cười hì hì phán một câu "kệ tụi nó đi mẹ, cứ để tụi nó vậy cho vui nhà vui cửa" ... Anh thì canh me lúc nào đi ngang qua Em cũng phải quẹt cho Em một cái Anh mới chịu tha, làm hại Em đuổi theo trả đũa cũng chẳng vừa...



Hai đứa ồn ào suốt ngày đến nỗi khi cùng đi làm thêm chung một chỗ, ba mẹ Anh cũng dặn theo " ở nhà sao cũng được chứ lên đó phải nhường nhịn nhau một chút nghen hai đứa, đừng có đuổi nhau chạy vòng vòng như ở nhà đó!".
Chẳng hiểu sao lúc đó lại ghét nhau đến thế, để bây giờ trong lòng thao thức những hoài mong chẳng dám tỏ bày. 
Em mỉm cười khi nhớ khoảng thời gian Em trọ học ở nhà Anh, chẳng biết có phải ngọt ngào không nhưng  khi nhớ đến lại  khiến trong tâm tư xáo trộn nhiều phần.
  Sau đó Em chuyển đi nơi khác cho thuận tiện với việc học hành và công việc, và đó là lúc mà Anh đã ngỏ lời yêu Em... Em thì vẫn cứ cho là Anh đùa, có lẽ nào ghét nhau như thế lại có thể yêu nhau, có lẽ nào Anh yêu một người bình thường như Em, có không ?



Em là đứa con gái xuất thân từ một tỉnh lẻ, vừa lên thành phố đã được gặp một người tốt như Anh. Lúc thấy Em lóng ngóng hỏi tìm phòng, Anh bảo về nhà Anh ở mà Em thì cứ nghĩ là  Anh đùa... Ở nhà mẹ dặn ra đường đừng có tin người lạ nên thấy Anh khiếm nhã như thế, Em đã đề phòng vô cùng. Nhưng đến khi trời thì tối, một thân một mình nơi xa lạ chẳng biết phải làm sao. Phòng thì chưa có, đồ đạt thì lung tung, lại thêm một thằng con trai cứ lẽo đẽo theo sau cả ngày... Em lúc đó thật sự chỉ muốn cắn lưỡi cho xong, muốn ra sao thì ra...



Vậy mà cũng đã hơn 6 năm rồi. Anh bây giờ đang trên đất Nhật xa xôi với bao nhiêu là mơ ước, với bao nhiêu là dự định cho tương lai. Chỉ riêng Em ngồi đây nhớ lại những chuyện đã qua và ... tiếc nuối .
Có lẽ bây giờ bên cạnh Anh vẫn là cô gái đó, cô gái có thể vì Anh mà bỏ cả quê hương đi theo sự nghiệp của Anh, còn Em... chẳng thể làm được gì cho Anh, ngay cả một tình yêu trọn vẹn như Anh đã từng bao nhiêu lần mong đợi ở Em, Em cũng không thể ...
Lang thang về lại từng con đường ngày cũ, nhớ lại từng kỉ niệm , bỗng thấy nhớ Anh quay quắt. Phải chi hôm đó Em gật đầu cho lời đề nghị cho Anh một cơ hội và sẽ chờ đợi Anh như Anh đã cầu khẩn Em... Nhưng Em đã không thể . Không thể khi mà ngay vừa mới hôm trước cô gái ấy đã đến tìm Em... Cô ấy yêu Anh rất nhiều và có lẽ rất cần Anh, có lẽ là cần hơn Em...



Rồi từ ngày anh đi, Em biết được tin Anh cũng là từ cô ấy, cô ấy kể câu chuyện của hai người, cô ấy kể về nỗi nhớ, kể về những cuộc vui... lúc nào cũng là hai người và cô ấy kể Anh ngỏ lời yêu cô... Em đã từng cố gắng tập cho mình thói quen quên Anh, nhưng cứ mỗi ngày nhận được tin nhắn của cô là một lần trái tim Em đau nhói. Cô ấy chẳng cần gươm đao mà đang từng ngày làm Em hao mòn sinh lực và đau đớn... Và Em gục ngã.
Em cố chìm vào công việc, cố để bản thân mình bận rộn.... Nhưng khi đêm về lại không sao ngủ được vì cứ nghĩ đến một người chưa bao giờ là của mình.
Em chọn cho mình một thành phố khác để bắt đầu lại cuộc sống mới, một cuộc sống như chưa từng có Anh và đã thôi liên lạc với những người bạn cũ, kể cả cô ấy...
Có lẽ thì cuối cùng mọi thứ cũng quay về lại nơi bắt đầu...
- Út The...
Trước sự ngỡ ngàng của Em,Anh đứng đó, tay cầm món quà mà Em tặng Anh cách mấy ngày Anh lên máy bay, một món quà tạm biệt... Anh vẫn còn gọi Em cái tên mà Anh vẫn hay trêu chọc Em, Anh thường bảo Em có một cái tên nhà quê - Ngọc The - và vì Em là con út nên Anh vẫn cứ gọi là Út The, và đó cũng là bắt đầu cho sự bất hòa của hai đứa những năm trước ... Em chưa kịp mỉm cười thì...



Cô gái ấy bước theo phía sau Anh...
Em chẳng biết mình nên đi hay là đứng lại đó, đối diện với phần quá khứ từng ngày vẫn cào xé trong mình, có lẽ nào trùng hợp đến thế, hôm nay về đây công tác, Em bỗng muốn dạo lại một lần từng con đường mang tên kỉ niệm của hai đứa... và giờ thì gặp Anh... và người ấy... có lẽ nó chỉ là một giấc mơ, có lẽ khi mở mắt ra thì mọi thứ vẫn quay về như cũ, có lẽ chỉ là một cơn ác mộng... Hít thở thật sâu và mở mắt ra, Anh vẫn đứng đó nhìn Em đầy mong đợi...
Và cô ấy thì ngay sát trước mặt Em, nỗi ám ảnh của Em lại quay về như cũ, về cái ngày Em chấp nhận để cô ấy bước bên Anh, để Anh rời xa Em...
Nhưng không... cô ấy đã nói lời xin lỗi và " Em trả anh ấy về lại cho chị, vốn ngay từ đầu, anh ấy đã không thuộc về Em." và cô bước đi, bỏ lại Em và Anh ngơ ngác...



Và lần đầu tiên trong suốt những năm qua, Em đã mỉm cười...
Em tự trả lời cho mình rằng : Người ta ghét nhau vẫn có thể yêu nhau, có lẽ vì ghét nhau quá nên chuyển qua yêu nhau cũng nên !!!

Không có nhận xét nào: