Được tạo bởi Blogger.

Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2015

Những Mùa Nhớ...




Đó là một buổi chiều
Trong khi tôi có nhiều lựa chọn.
Một là tôi có thể lên công ty để làm thêm
Hai là đến một nơi, ngồi trên bàn với phía sau là một tủ sách, học và rèn luyện thêm để chuẩn bị cho buổi giảng mà chính bản thân tôi là người đứng trên bục giảng.
Hoặc là tôi có thể mở máy tính và ngồi viết tiếp truyện ngắn đang viết dở, trả lời mail hay làm gì đó, thăm nhà của những người bạn trên Blog chẳng hạn...
Nhưng tôi chẳng làm gì cả, tôi ngủ nướng tới trưa và cả buổi chiều còn lại, tôi lang thang ra một cánh đồng, làm những trò điên khùng ngoài ấy...



Công việc ở công ty nuôi thân tôi khỏi đói
Làm giảng viên của một lớp học đạo lý tưới mát tâm hồn và làm đầy những yêu thương từ sâu trong con tim tôi...
Viết lách, sáng tác khiến tôi tiến gần hơn với ước mơ của mình. Tôi thỏa mãn với những cảm xúc riêng tư, lấp kín những mong muốn mà trong đời này, tôi chẳng có thể tự mình làm được.



Tôi gọi tất cả các tháng trong năm đều là những mùa nhớ vì mỗi một mốc thời gian trôi qua...là những điều tôi ghi khắc trong tâm khảm mình.
Khi bạn còn trẻ, bạn lãng phí thời gian một cách đáng sợ...
Một ngày nào đó, khi bạn chẳng thể nhấc nổi chân tay, khi bạn nhìn trong gương thấy mình đã nhăn nheo, tóc bạc...thời gian bạn còn có thể tận hưởng cuộc sống được đếm bằng những chiếc xương đau nhức, những chiếc răng rụng móm mém và được tính theo cách ngày nào thì bạn sẽ nằm đó, bên dưới nấm mồ lạnh lẽo...



Một ngày tháng 12, khi ghé thăm bà Ba.
(Bà là chị em ruột của bà Ngoại tôi)
Bà cứ nhìn tôi, rướm nước mắt.
Thiệt là, trên đời này bà thương nhất là con mà bà không biết phải làm sao con à...Con về rồi không biết đến khi nào thì bà mới có thể gặp con...?
Lúc đó tôi chỉ cười
- Ngày nào đó, gần đây thôi bà ạ
- Bà sợ mình không đợi nổi lắm con ạ...
Bà nói rồi lắc đầu...
Điều mà tôi có thể làm được là ghé thăm bà thêm vài lần nữa, nghe bà trò chuyện, bà lo lắng, bà kể chuyện ngày xưa...
Khi người ta chỉ còn lại khoảng thời gian ngắn ngủi trong đời. Người ta thường lo sợ những điều cho người khác, cho người mà mình yêu thương, trân quý.



Tháng 4 này...
Tôi đứng khóc giữa đông người khi tạm biệt một bà lão hơn 80...
Bà nắm tay tôi móm mém
- Biết khi nào tôi mới lại được gặp cô...?
Lớp học Phật pháp 3 ngày kết thúc... với niềm hân hoan trọn vẹn của một bà lão, tôi thấy mình may mắn vì sớm tìm được cho mình một lý tưởng riêng, sớm tìm được cho mình một con đường khiến mình hạnh phúc...
Trong suốt 3 ngày ngồi trên lớp, bà lão ngồi nghe chăm chú và tuân thủ Phật qui nghiêm khắc.
Tôi có  nghe kể lại để dự được lớp này bà đã đi một quãng đường rất xa, đã năn nỉ người dẫn dắt khá lâu vì sức khỏe bà khá yếu...
Bà tâm sự : Cả đời bà nghèo khó, lam lũ, ngóc đầu lên chỉ thấy cái khổ bao trùm lấy mình, mở mắt ra cũng thấy cái nghèo ôm lấy mình không buông...
Bà muốn tìm cho mình một sự giải thoát, bà muốn tìm cho mình một lý tưởng.
Thỉnh thoảng giờ giải lao, bà gọi tôi lại, hỏi nhỏ
- Cô ơi, có phải cái câu đó là đọc thế này không, tôi già nên cứ quên miết, học viên trong lớp chỉ tôi đọc thế này, cô coi đúng không, chỉ giùm tôi lại nha...
Rồi bà thỏ thẻ đọc cho tôi một cách nhỏ nhất.
Tôi mỉm cười
- Bà cứ đọc lớn lên và nhiều lần nhé, vì có 3 ngày này, ở đây, bà cứ đọc thoải mái nhưng đọc xong bà phải ghi nhớ nhé, về nhà không đọc nữa, niệm trong tâm thôi. Bà làm được không?
- Dạ được. Về nhà chắc tôi sẽ nhớ mấy cô ở đây lắm...không biết bao giờ tôi mới có thể gặp lại nữa...



Tháng 4...mùa nhớ cứ da diết...
Hẹn gặp lại bà, hẹn gặp lại những người mà tôi yêu thương ở nơi mọi thứ đều đẹp, đều viên mãn.



Ps. Tôi ước mơ có một cái máy ảnh, để giữ lại những khoảnh khắc đẹp. Tháng nào lãnh lương tôi cũng muốn mua nhưng tháng nào cũng có những vấn đề cần giải quyết.
Lớn dần cái ước mơ tưởng chừng như nhỏ bé... Cái máy ảnh cứ nằm im trong...tiệm.
Lần nào đi ngang qua, tôi cũng thèm muốn ngước nhìn ...






















Ai tin con nhỏ ấy đã bước tới ngưỡng 30




Bạn thân








Bí mật của Miss là chưa khoe chị 2 :D













10 nhận xét:

  1. Đồng cỏ mênh mang và mẫu rất tự nhiên. Tiếc là không có một chiếc máy ảnh đủ tầm để ghi lại vẻ đẹp lung linh hơn. Chúc nàng an nhiên và vui cười như thế.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những bức ảnh chỉ là ngẫu hứng thôi!
      Trước khi bước xuống đồng cỏ Miss dặn : Mày đứng trên này làm gì làm. Tao ở dưới làm trò gì mày cứ mặc tao nhé :D
      Vậy là có những bức ảnh ngộ nghĩnh này :3
      Đương nhiên là cái IPhone5 không chụp được những gì mà Miss muốn. Đó là lý do Miss ước mình có 1 cái máy ảnh. K cần là loại chuyên nghiệp, chỉ cần có là đủ :D
      Nàng cũng an yên nhé!
      Cảm ơn Nàng đã ghé thăm ta

      Xóa
  2. Hồi giờ giấu chị 2 mà, sao bữa ni tự nhiên ...phe??

    Trả lờiXóa
  3. Miss sống tình cảm, những câu chuyện về Miss lúc nào cũng cho DN học hỏi và nhìn nhận lại bản thân. Miss viết tự sự cũng có phong cách của riêng mình.

    Ko biết mọi người nghĩ gì nhưng DN thấy bức ảnh hai chị em đẹp, có lẽ qua những entry DN có thể phần nào cảm nhận được tâm hồn của chị em Miss, ngời sáng và thánh thiện dù hoàn cảnh có khó khăn. Đặc biệt, entry mà chị Chấm vừa đi vừa kể trong đợt cắm cại đó, ngắm những bức ảnh mà ko biết nói gì luôn.

    Trả lờiXóa
  4. Tâm hồn trong sáng thì để dành cho Chấm thôi DN ơi ... Hihi Miss vẫn còn đang sàn lọc bản thân mình ...
    Bài tự sự của ta thường hết ngang xương nên có nét riêng chăng? Vì những điều mà ta mún chia sẻ thì dài cả cuốn sách lận, nên bài tự sự nào cũng là trích đoạn cả :) hihi
    Khi nào đó, có thời gian ta sẽ viết cuốn sách về cuộc đời mình. Không hư cấu và đầy chân thực!
    Cuộc đời ta đẹp như tiểu thuyết mà :)
    An yên và vui DN nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất sẵn sàng và háo hức đọc. Nàng mới PR nhiêu đó mà làm ta ko nỡ bỏ qua cơ hội được đọc cuốn tự truyện của nàng. Phong cách của nàng chân thực một cách chừng mực Miss ạ nhưng cũng ko mất đi phần lãng mạn đâu, nàng cứ tự tin vậy nhé.

      Xóa
    2. Ta nói vậy chứ chưa biết khi nào có nha. Khi nào có hứng đã, he he

      Xóa
  5. Nhìn những bức ảnh kia, làm ta nghĩ về một cô gái đồng quê tinh nghịch Miss ạ.
    Trông nàng rất bình yên trong mấy bức ảnh đó :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ta lúc nào cũng bình yên hết đó. Bay vào đây cf đi Nắng ơi :)

      Xóa