Được tạo bởi Blogger.

Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016

Thiên Thu




Đêm buồn nên đêm khóc. Chứ ta không có can đảm để làm rơi giọt nước mắt đầu tiên lên môi mình.

Nàng hỏi ta

- Sao mà buồn dữ thần vậy Miss, ổn không?

Nhỏ cũng hỏi ta

- Sao mà sầu não quá vậy Chế? Em cũng bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã đi qua những người em từng nghĩ là không quan trọng.

Người yêu cũ cũng hỏi ta

- Em ơi... Ổn không? Nói với anh là em khoẻ đi.


Rin là người biết an ủi nhất, suy cho cùng Rin là người trưởng thành nhất.

- Phong Linh ạ. Rồi một ngày nào đó, nó cũng chỉ là một góc nhỏ trong tim. Ráng nhe nhỏ.

Chấm bắn tin liên tục

- Về nhà đi bé....Có lỡ ngã...Hai đỡ bé....

Chưa bao giờ về phòng ta ngủ sớm đến vậy. Trước khi thiếp đi ta còn nghe loáng thoáng

- Im lặng cả đi. Nó ngủ sớm là nó không ổn !



Trốn vào một góc , ta viết về bi kịch .
Của nhân vật. Và của chính ta.







1 nhận xét:

  1. Nỗi buồn nào cũng qua. Dù sao thì nàng vẫn còn biết đau nghĩa là tim nàng còn đập vì yêu.

    Trả lờiXóa