Được tạo bởi Blogger.

Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2017

Người Không Chỉ Để Thương






Người lớn hơn tôi một tuổi
Và tôi chưa từng gọi Người là Anh...
Ngày chúng tôi gặp nhau không có gì đặc biệt, chỉ là anh bay sáu tiếng dài và chúng tôi ngồi cạnh nhau trên một tòa nhà cao tầng đầy gió.
Anh kể cho tôi nghe về một vài mối quan hệ mà tôi lạ lẫm, tách biệt.
Tôi không biết kể gì cho anh nghe nên tôi kể những năm tháng tồi tệ nhất của đời mình, về những đêm đi qua nỗi buồn bằng khói thuốc, những buổi chiều nhạt nắng ngồi chơ vơ trên một ngọn núi và những ngày lang thang ngoài biển đến đêm , chả tha thiết rằng trời đang mưa , thủy triều đang lên và đầy những mối nguy hiểm khác đang rình rập...
Tôi kể những điều xấu xa nhất của mình bằng một sự bình thản đến lạ kỳ
Không hề sợ anh cười chê
Không sợ cuộc đời khinh miệt
Tôi kể như mỗi biến cố trong đời mình đều là trải nghiệm đặc biệt và tôi trân trọng hết tất cả những gì mình đã từng trả giá bằng thực nghiệm trên chính bản thân mình.
Anh không dò xét nhiều, chỉ lắng nghe như câu chuyện tôi kể nó có trong một cuốn sách nào đó và tôi biết ơn vì điều đó. Bao nhiêu năm rồi có một người ngồi yên lặng để tôi thả hết lòng mình.
Tôi biết ơn vì rất nhiều những lần anh cùng tôi tranh luận về vấn đề cả hai quan tâm và kịch liệt phản biện đối phương, nhờ anh mà tôi học được rất nhiều.
Biết ơn vì có một người con trai cách mình nửa vòng Trái Đất kiên nhẫn trả lời hết những tin nhắn của mình cho dù là phải thức cả đêm...
Anh không phải là mẫu người của tôi. Nhưng sự chân thành và ấm áp nơi anh làm trái tim tôi mềm oặt. Tôi ngẫm nghĩ về quá khứ đã qua của mình, ngẫm nghĩ về nụ cười của anh, ngẫm nghĩ về giọng nói thư sinh của Anh và không ngừng mơ mộng chúng tôi thành một đôi.
Nhưng anh có con đường của riêng anh và tất cả mọi tâm tư tình cảm của tôi chỉ làm anh thêm vướng bận.
Tôi học cách rời xa anh
Học cách bỏ thói quen trò chuyện với anh mỗi đêm
Và học cách xem anh là một người bạn bình thường nhất.
Anh thường giới thiệu sách cho tôi đọc
Anh không nhớ hết mọi thứ về tôi nhưng ít nhất anh biết tôi thích gì và không thích gì.
Tôi từng nói với Anh :
- Anh là người cuối cùng mà tôi yêu trong đời.
Anh chỉ cười khì.
Có lẽ anh hiểu hơn ai hết anh đã từng quan trọng như thế nào trong lòng tôi .
Nụ cười
Nước mắt
Và những đêm thức trắng vì mãi nhớ một người ở tận phương trời xa tít mù.
Anh biết nhưng anh vẫn thản nhiên bước qua đời tôi như tôi vốn dĩ chỉ là một người xa lạ.
Có những người ta chỉ có thể đứng nhìn cuộc sống của họ
Chỉ có thể thương ...
Chỉ có thể để nhớ và chờ đợi.
Nhưng cũng có những người chỉ có thể để quên đi
Với tôi, Anh chỉ là người để thương. Và là một người chỉ có thể lướt ngang qua
Miss.

Không có nhận xét nào: