Được tạo bởi Blogger.

Thứ Hai, 23 tháng 10, 2017

Người Về Trong Cơn Mê





Chiều nay đứng giữa sân ga, bỗng dưng muốn ngoái đầu nhìn lại...
Hy vọng có một người đưa tiễn.
Tự nhiên tôi thấy bản thân mình thật kỳ lạ, lẽ ra tôi phải ghét bỏ người con trai đó như bao người đàn ông đã đi qua và biến cuộc đời mình thành lầm lỡ, nhưng không... Tôi chưa bao giờ ghét bỏ anh!
Tôi cứ nhớ về anh với những kỷ niệm đẹp, những lần tựa vai anh thật yên bình.
Tôi tự hỏi nếu năm đó tôi đủ dũng khí để cầm tay anh thì hôm nay chúng tôi có khác hơn không?
Tôi không chê anh non trẻ, chỉ là tôi sợ mình không có đủ bãn lĩnh để giữ anh bên cạnh mình mãi. Anh còn nhiều mơ ước và còn con đường rộng mở phía trước, tôi chỉ biết đứng nép về một bên để thầm lặng dõi theo, thầm lặng chia sẻ.
Tôi là người từ chối anh, và cũng là người chứng kiến anh trưởng thành.
" Nếu bây giờ mình yêu nhau, tôi không thể cưới Linh ngay được vì tôi chưa có gì trong tay cả, mà để Linh chờ đợi thì tôi không nỡ... Dù sao tuổi của Linh cũng lớn rồi, làm lỡ dỡ cuộc đời Linh quả thật tôi không muốn!".
Nếu là anh của ngày xưa anh nhảy bổ vào đời tôi đòi yêu thì anh của ngày hôm nay thận trọng suy nghĩ cho tôi trước. Cũng có thể vì anh không yêu tôi nên anh nói giảm nói tránh nhưng ít ra anh chọn cách không làm tôi tổn thương như nhiều người, ít ra sự ra đi của anh vẫn làm trái tim tôi ấm nồng.
Tôi nhận ra mình yêu anh quá nhiều mất rồi!
Anh hiên ngang yêu người khác ngay trước sự tồn tại của tôi, anh thản nhiên bày tỏ thừa nhận ngay trước nỗi đau của tôi, vậy mà...
Đến cuối, tôi vẫn nghĩ về anh với vô vàng yêu thương và chờ đợi.
Nhớ cái đan tay thật vội " Có anh rồi!" của anh để rồi sau đó tôi ngắc ngéo "Anh nào cơ?"
Anh bẽn lẽn thu tay lại "Ờ, thì xem như tôi chưa nói gì với Linh nha"
Tôi lại bất giác trêu anh " Đồ con nít!" rồi cười hì hì.
Khoảng cách tuổi tác là bao xa?
Khoảng cách giữa nỗi nhớ là dài rộng cỡ nào?
Chiều nay một mình giữa biển người mênh mông tôi thèm được ôm anh đến bật khóc thành tiếng.
"Nếu ngày mai em hạnh phúc rồi, anh có đau không? "
Có lẽ khi đó chúng ta thật sự đã kéo dài khoảng cách đến vô tận. Chúng ta đã có đủ thời gian để xem nhau là những kẻ xa lạ, phải không anh?
Tôi không biết nữa... Nhưng hôm nay đứng giữa hạnh phúc của anh tôi không biết phải làm thế nào. Đứng giữa anh và người con gái đó tôi không có cách nào để đối diện. Anh đã không còn là cậu bé ngày nào, có thể kể cho tôi nghe mọi thứ trên đời nữa rồi.
Để anh được hạnh phúc tôi đã chọn im lặng rời khỏi
Để anh được sống cuộc sống mà anh muốn tôi đã lựa chọn một cuộc đời khác, biến tất cả tình yêu của mình thành gỗ đá, để ra đi như kẻ chiến bại.
Năm đó tôi từ chối anh vì nhiều lẽ. Hôm nay khi tôi nhận ra mình muốn có anh trong đời thì anh đã kịp chạy đến bên một người con gái khác, ngay trước ngày sinh nhật của tôi
" Ngày đó tôi sẽ xin off để hẹn hò với Linh cả ngày"
Rồi cái ngày đó không bao giờ đến nữa...

Sân ga lạnh lẽo
Tôi bước đi trong sự tiếc nuối điên cuồng.
"Có những người, nếu không biết cách cư xử ta sẽ mất họ cả đời!".
Tôi nhắm mắt thật chặt, những giọt ấm nóng thay nhau đua xuống mặt.
Chiều nay, vẫn đang rất tỉnh nhưng tôi lại mơ về một giấc mơ có anh bên mình.

Trong headphone du dương đoạn nhạc
"Chỉ hôm nay thôi, xin cho tôi được buồn chút thôi
Khi một ai bỏ đi mất rồi
Khi nỗi nhớ ngập tràn bóng đêm hay trong lòng tôi
Chỉ hôm nay thôi, cho nước mắt này được cứ rơi
Cho con tim này cứ rã rời
Qua đêm nay rồi sẽ khác thôi ..."

Ps. Viết cho ngày đã qua

Miss.


5 nhận xét:

  1. Có lẽ tình yêu của người đàn ông không đủ lớn để lấp đầy những tháng năm rộng dài. Nên họ chấp nhận buông bỏ để tìm kiếm những điều họ lao tâm khổ tứ nhiều hơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có lẽ Nàng đúng. Tình yêu ở cái thời kỳ này nó mong manh hơn người ta tưởng.
      7 năm rồi ta không có cảm xúc đó nữa, ta tự hỏi trong 7 năm qua ta sống mà nhắm mắt hay sao ấy, không có lấy một người đàn ông để yêu, để cùng trà chiều trong an an bình bình.
      Rốt cuộc thì thanh xuân của ta có những gì?

      Xóa
    2. Ta cũng như nàng vậy. Những năm tháng thanh xuân trôi qua trong nỗi một mình. Nhưng nó là những gì đã qua. Ta không nhìn lại, không tự hỏi gì nữa nàng ui.

      Xóa
  2. Thật buồn với câu chuyện của nàng, buồn khi đọc cả cmt của nàng và chị Linh Lan. Hình như những người mang tâm hồn sâu sắc, nhạy cảm và hay suy nghĩ thường cô đơn thì phải?

    Ta rất thích ca khúc “Ngày mai sẽ khác” do anh Lê Hiếu hát. Ừ, chắc ngày mai rồi sẽ khác thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái bệnh cô đơn này ai cũng có hết trơn đó Nàng ơi. Hihi
      Gần đây cuộc sống của ta cũng quay lại quỹ đạo rồi, rất khác những gì trước đây ta tưởng tượng nhưng hiện tại vẫn ổn.
      Giữ gìn sức khỏe nhé cô gái

      Xóa