Được tạo bởi Blogger.

Thứ Hai, 18 tháng 12, 2017

Người Để Xoa Dịu Tháng Năm







- Alo?

- Em ơi, tải hóa đơn điện tử vẫn cách như cũ đúng hông Linh?

- Dạ...vẫn như vậy anh nhé !

- Ừ, anh cảm ơn em nhiều. Anh tắt máy nha.

- Sao anh không hỏi em khỏe không?

- Tại...số công ty.

- Ah...

Trong cái khoảnh khắc ngập ngừng đó, từ bên kia có tiếng hỏi khe khẽ

- Em khỏe không?

- Em khỏe

- Ừ, anh biết mà...Em đang hạnh phúc.

- Sao anh nghĩ vậy?

- Vì... anh theo dõi tình hình của em mỗi ngày mà.

- ...

- Thôi, anh tắt máy nha, anh đang làm việc. Bye em nha.

- Dạ...


Linh nhắm mắt thật chặt, thở một đoạn thật dài. Năm tháng cũ lại kéo về như được mùa, lẽ ra là cô phải bình yên từ lâu lắm rồi mới phải.

Trên chiếc xe dream cũ kỹ, anh và cô đã để lại cho năm tháng sau này đầy ấp những cung đường ngọt ngào, trong veo. Nếu nói ngôn tình không tồn tại thì cô và anh cùng những ngày tươi đẹp đó cũng chưa từng tồn tại. Mỗi lần cô chuẩn bị đi xa anh thường hỏi
- Anh sẽ xa em bao nhiêu ngày?
Không phải là "Em đi đâu?", "Khi nào em đi?", "Khi nào em về?" hay "Em đi bao lâu?", anh chưa bao giờ quan tâm cô theo cái kiểu kiểm soát như vậy.
Chưa bao giờ anh kiểm soát cô.

Có lần anh hỏi : "Em có thích ai chưa?"

- Nhiều, thích cả đống ! - Cô cười ha hả

- Vậy con trai thích em nhiều không?

- Sao em biết được

- Sao không? Ai thích mình mình phải biết chứ!

- Người ta không nói sao em biết!

- Anh thích em đó!

Cô nhìn anh, cười cười

- Kệ anh chứ

- Anh nói nghiêm túc nha.

Cô đứng dậy, ra ngoài

- Cũng kệ.


Anh là người đàn ông mà cô tin tưởng nhất trên đời. Cho dù trời có sụp cô biết anh vẫn sẽ đỡ cho mình. Nếu cô yêu ai đó không phải anh thì anh cũng không ghen hay thể hiện quyền sở hữu, anh chỉ lo lắng cho hạnh phúc của cô. Trời lạnh anh có thể cho cô mượn áo, đói bụng anh sẽ đi mua cơm, khát nước anh sẽ đi lấy, bệnh cô cũng có thể mè nheo anh nhưng cô tuyệt đối không thể tựa lên bờ vai vững chãi đó. Anh là một thế giới mà cô chỉ có thể nhìn ngắm.

- Nhẫn đó là nhẫn cặp đúng không anh?

Anh gật đầu xác nhận, nhìn vào chiếc nhẫn trên tay mình

- Ừ

- Khi nào đeo nhẫn cưới anh tặng lại em chiếc nhẫn đó đi

- Ừ, nhưng anh có điều kiện

- Sao anh?

- Khi nào em có người yêu, anh sẽ tặng lại em một cặp này luôn, anh sẽ hỏi ý người đang đeo chiếc còn lại.

- Vậy luôn á hả?

- Ừ, em cũng phải hạnh phúc, hiểu không?

- Ùm, hihi. Em mệt quá, muốn ngủ chút anh ngó ngó sếp dùm em nha, kêu em dậy nha.

- Ừ, ngủ đi.

Rất nhiều lần cô tự nhiên ngủ trước mặt anh, cô biết anh sẽ không lom lom tò tò nhìn cô đâu, anh vẫn chăm chú làm việc của mình nhưng đến lúc thích hợp anh sẽ nhẹ nhàng gõ gõ lên bàn để gọi cô dậy. Anh thỉnh thoảng hay nói lời cảm ơn cô trống không, không có việc gì cứ ngồi bên nhau như vậy anh nói hai từ cảm ơn như vọng về từ sâu thẳm.
Nhớ lại lần đầu gặp nhau anh chẳng mảy may nói với cô lời nào, nghe anh trò chuyện với đồng nghiệp cô thầm mỉm cười, người gì mà vừa ông cụ non vừa khó tính. Cả ngày chẳng nhìn thấy được một nụ cười.

- Sao thằng Tùng nó nhỏ hơn em 2 tuổi mà em kêu nó là "anh" vậy?

- Quen rồi.

- Sao quen?

- Hồi mới vô em hay đi hỏi thông tin, lịch sự thì kêu vậy, sau này cũng không sửa đổi được. Tùng nói con gái mà lớn hơn Tùng 1 tuổi thôi kêu "em" đã thấy nổi da gà rồi nhưng riêng em thì không kêu "chị" được. Tùng bảo em cho Tùng cái cảm giác của một người em gái, rất đáng yêu!

Anh cười

- Còn thằng Phương, nó cũng nhỏ tuổi hơn em mà?

- Anh cũng nhỏ hơn em đó Quân.

Anh giật mình, nhìn sang cô với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên

- Ai nói em biết?

- Năm ngoái lúc mới gặp em hỏi anh bao nhiêu tuổi, anh nói anh lớn hơn em, bắt em kêu anh là "anh"

Anh cười

- Rồi sao?

- Có lần em vô tình thấy danh sách nhân viên, em thấy năm sinh của anh ở đó...

Anh gật đầu

- Sao em không nói gì?

- Nói rồi nè!

- Nhỏ này!

Anh vò vò tóc cô.

- Anh xin lỗi.

Cô lắc đầu

- Thôi nghỉ phẻ. Toàn lừa gạt

Cô và anh cười. Cô biết anh có chút ngượng ngùng nhưng không nhiều, vốn dĩ anh biết ngay từ đầu anh nhỏ hơn nhưng vẫn cố tình giấu. Ừ thì dẫu sao cách mà anh chăm sóc cô cũng không khác gì một người trưởng thành chững chạc hơn mà.
Cũng có lần cả đám đang ngồi trong căn-tin, cô đang nói chuyện với Tùng bỗng dưng khựng lại

- Ủa Tùng, cái anh đang ngồi chung với chị Yến tên gì vậy?

- Quân á hả???

Tùng nhìn cô như thể cô vừa rớt trên trời xuống.

- A! - Cô hét lên - Anh Quân!

Quân cười kèm theo cái liếc mắt. Lát chỉ còn lại hai đứa, anh đanh giọng

- Bộ em quên tên anh thiệt đó hả?

- Em ...tạm quên.

- Anh không thể hiểu được.

- Anh biết rõ em bị chứng tạm quên mà!

- Nhưng anh ngồi kế bên em mỗi ngày mà, ngày nào em cũng kêu tên anh mà...

- Anh Quân giận em đó hả?

Anh lắc đầu

- Thấy chạnh lòng ghê. Thì ra anh cũng rất dễ bị em quên.

Cô ngồi cười hi ha, thấy thú vị ít nhiều. Anh xưa nay vốn là người rất ít biểu hiện cảm xúc, cũng rất ít nói, chỉ khi nào ngồi bên cạnh cô anh nói đủ thứ, cười thật nhiều và...anh cảm ơn cô vì điều đó.

- Ngày nào ngồi kề em anh cũng đau bụng hết. Vì cười nhiều quá đó.




Anh thích ngồi ở đồng diều, nhìn người ta thả lên bầu trời bao nhiêu là màu sắc, anh hay gán ghép cô với Phong nên mỗi khi đi đâu anh cũng rủ thêm Phong,nhiệm vụ chở cô là của Phong nhưng từ khi Phong nghỉ chuyển công tác qua ngân hàng khác anh là người lãnh lại trách nhiệm. Cô nghĩ rằng mình đặc biệt thoải mái và vui vẻ ngồi đằng sau chiếc xe cũ kỹ của anh thay vì chiếc xe sang trọng của Phong. Phong là người vui vẻ, hoạt bát và tình cảm, Phong cũng rất tốt với cô nhưng có một bí mật mà không ai biết. Đó là Phong thích Tùng!
Ngày cô biết cái sự thật đó cô như chết lặng!
Cô không thích Phong quá nhiều nhưng ít nhất cô cảm thấy mình có chút hụt hẫng và cô giấu nhẹm điều đó với Quân.
Phong chuyển công tác vì chuyện đó. Quân cứ hỏi cô có biết vì sao không nhưng cô bảo cô chia tay Phong rồi.

- Cho anh mượn điện thoại

Cô đưa anh, tự nhiên như bao lần

- Sao hình ảnh nó trong máy em nhiều vậy? Còn lưu số trong danh bạ luôn nè.

- Anh xóa dùm em đi

10p sau

- Xong!

Cô cặm cụi ăn cơm. Hôm nay là sinh nhật của Phong, của cô nữa. Nhưng không ai chúc ai lời nào, Quân cũng không hỏi gì thêm. Anh vui vẻ ngồi ăn như cách đây 10p trước anh không phải là người xóa hết từng kỉ niệm liên quan đến Phong.
Anh rất nhiều lần nói muốn cô được hạnh phúc và anh cố gắng vun đắp cho cô với một người không phải anh. Hôm Phong mời cả nhóm về Tây Ninh ăn cưới chị gái Phong thì mọi người đều không dự được, cô xin nghỉ để cùng Phong về nhà, chuyến đi chỉ vỏn vẹn có 2 ngày mà dài như cả tháng, từng câu chuyện, từng mảnh ghép được xếp về đúng chỗ, cuộc đời Phong, lý tưởng của Phong, người Phong thương và những nỗi buồn không ai hiểu nổi. Sự chênh lệch tuổi tác của cô và Phong không làm cho gia đình cảm thấy lo lắng, thậm chí còn rất vui và bắt đầu dự tính về một đám cưới trong tương lai, bà Ngoại Phong cứ cầm tay cô mãi...Thì ra cái họ mong chỉ là Phong có thể yêu một người con gái. Sự xuất hiện của cô khiến Phong phải chịu áp lực về gia đình, đâm ra Phong bắt đầu giữ khoảng cách và tách ra khỏi cuộc đời cô, gần như ngay lập tức. Ngày Phong đi bất ngờ như một cơn bão, không hề báo trước, sáng đến chỗ làm chỉ thấy trên máy tính Phong một dòng vỏn vẹn "Người cần ra đi thì phải ra đi"
Sau đó những tấm ảnh liên quan đến nhau Phong yêu cầu cô tháo hết xuống. Cuối cùng cô chặn hẳn mọi liên lạc. Những tấm ảnh cuối cùng và số của Phong thì Quân yêu cầu xóa và anh đã tự tay xóa.

Sau đó có người con trai khác bày tỏ với cô, Quân không hỏi cô có đồng ý không mà anh hỏi cô

- Thằng Phong khỏe không em?

- Sao lúc này anh lại nghĩ tới Phong?

- Vì anh muốn em chọn được hạnh phúc. Anh muốn giữ em lại cho Phong.

- Quân à, em xem Phong là một người bạn.

- Nhưng nó thích em mà

- "Nó" không thích em, người nó thích chắc chắn không phải em!

- Nó chưa bao giờ nắm tay người con gái nào ngoài em, Linh à.

- Anh Quân à, cái quan trọng là em thích ai, Phong đã không còn tồn tại trong cuộc sống của tụi mình nữa. Bây giờ chỉ còn anh, em và Tùng. Tụi mình không nhất định phải có Phong mới có thể vui vẻ và hạnh phúc!

- Ừ, anh hiểu.

Sau đó Tùng nộp đơn chuyển qua ngân hàng khác.

Quân kết hôn.

Rồi anh cũng nộp đơn nghỉ việc.

Tháng cuối cùng còn ở công ty trưa nào anh cũng chở cô đi ăn cơm

- Sau này không còn anh em cũng tìm ai đó để đi ăn cùng nha

- Chi vậy?

- Thì cho vui, không còn anh nữa em cũng phải tìm người chăm sóc cho mình chứ

- Thôi, chỉ có anh là người hùng của đời em thôi.

Anh cười hì hì, quá quen với câu nói này. Trong nhóm hơn chục đứa cuối cùng cũng đi hết chỉ còn cô ở lại. Hôm nay nghe giọng anh dù chỉ là qua điện thoại cũng khiến cô chao đảo.

Anh trong ký ức của cô là người hát tình ca rất hay nhưng anh chỉ hát khi đi cùng cô.
Là người cười rất đẹp nhưng chỉ là khi anh ngồi cạnh cô
Là người rất ấm áp, rất quan tâm đến cô nhưng cô và anh chưa bao giờ vượt qua cái ngưỡng của tình bạn.
Ngày anh kết hôn, anh bảo

- Em nhất định phải tới, không có em nhất định anh sẽ rất buồn, ngày vui của anh sẽ có điểm khuyết. Ngày đó cô dự, khi trở về anh tặng cô một đóa hồng lấy ra từ bó hoa cưới cô dâu "Ngày đó nhất định cũng sẽ đến với em". Cô mỉm cười

Trước đó một ngày ông cô mãi nằm sâu trong lòng đất.

Cô đặt chuyến bay sớm nhất về Sài Gòn để có mặt tại hôn lễ của anh. Ngày vui của anh nhất định phải trọn vẹn!

Anh đã từng hỏi cô

- Tại sao em chưa bao giờ có ý định ở bên cạnh anh trong vai trò khác? Em biết rõ tình cảm của anh mà.
Ngày đó cô chỉ cười cười.

Quân à, anh biết không? Trên đời này có một loại tình yêu nhiều hơn loại tình yêu gắn kết, đó là loại tình yêu an bình, yêu một người nhiều đến mức chỉ dừng lại ở cái ngưỡng "dang dở" để mãi mãi có thể nhớ nhau bằng những hình ảnh đẹp nhất.
Tụi mình chưa từng giận nhau
Bây giờ và cả về sau nữa có thể sẽ chẳng bao giờ cô tìm thấy một người như anh nhưng chắc chắn những năm tháng đã từng trải qua sẽ cùng cô đi khắp thiên hạ và ở đó. Sẽ tồn tại ở đó như một tượng đài hùng vĩ.
Dù vui buồn hay dù sau này có nhiều nước mắt thì người xoa dịu hết những nỗi đau đó vẫn là anh.
Kỷ niệm, ấm áp, những nụ cười, những tháng ngày an bình vui vẻ đó mãi ở lại Thanh Xuân.
Thanh Xuân đã rất đẹp vì có anh bên cạnh.
Chúc anh hạnh phúc và bình yên.





Miss.

Không có nhận xét nào: