Được tạo bởi Blogger.

Thứ Tư, 14 tháng 3, 2018

Có Những Điều Đã Khác Đi





Lần đó đứng trước cửa nhà tôi anh giãy nãy lên như đứa trẻ, chính xác là như đứa trẻ đang khóc dỗi mẹ. Đó là lúc tôi thật sự từ bỏ.
Khi đó tất cả những gì là tốt đẹp nhất tôi từng nghĩ về anh đều tan biến, tôi chuyển thành căm ghét, một sự chán ghét kinh khủng. Anh hiên ngang bước vào cuộc đời tôi rồi anh khóc lóc trách móc tôi làm anh ra con người thế này hay thế khác, anh bảo tại tôi mà anh trở thành người mà anh không muốn!
Được! Tôi không nói lời nào, tôi để anh ra đi và tìm lại chính con người anh. Anh muốn trở thành người như thế nào tôi không cần bận tâm nữa, tôi để anh rời khỏi tôi như trút đi một gánh nặng. Tôi nói như đứa điên :
- Anh biến đi, đừng bao giờ để tôi thấy anh lần nữa!
Anh vùng vẫy bỏ đi, tôi có lỗi gì ngoài việc tôi là người đầu tiên mà anh yêu? Anh bảo tôi làm thế giới của anh đảo lộn, biến anh từ đứa trẻ ngây thơ trở thành người đàn ông với bao suy nghĩ phiền toái trong đầu. Tôi tự dưng thấy mình buồn cười mà cười không nổi.
Vậy là chúng tôi đã chia nửa con đường.
Đêm đó tôi khóc tức tưởi và thề rằng sẽ không bao giờ vấp lần nữa vào người đàn ông như anh. Một người đàn ông trong tâm thức của một đứa trẻ, không muốn lớn lên và phiền hà với những cảm xúc của tình yêu, không hiểu thế nào là tình yêu, cũng không hiểu thế nào là đối đãi, phiền hà với nhớ nhung và ngay cả phiền hà với việc đang tập trung làm gì đó mà suy nghĩ muốn chạy đến bên tôi ào ào kéo tới. Anh mệt mỏi vì bị chi phối rồi anh giãy nãy muốn tôi bước ra khỏi đời anh.
Không được yêu cũng khổ mà được yêu cũng không sung sướng gì, vì người ta đã muốn chối bỏ.

Ngày tôi gặp lại anh tôi vờ như không nhìn thấy, mọi cảm xúc lúc đó đã không còn như ban đầu, không ghét nhưng cũng không muốn quan tâm nữa. Anh nhìn tôi bối rối, có chút chờ đợi tôi cười chào anh nhưng tôi lạnh lùng bước qua.
Anh đứng dưới trời mưa đợi gặp tôi nhưng tôi nằm lỳ trong nhà và ngủ thật ngon cho tới sáng. Anh cứ kiên trì ở sau lưng cho tôi trong suốt hai năm trời, cuối cùng chúng tôi trở thành bạn, hay ít nhất đó là suy nghĩ của tôi. Anh đưa tôi đi ăn bất cứ gì mà tôi muốn nhưng chỉ là khi nào tôi ... xuống giá. Vì trong suốt những lần anh mời tôi đều từ chối, tôi không muốn gặp anh. Không phải tôi vì chuyện năm xưa mà thành kiến với anh nhưng tôi không còn tình cảm với anh nữa, tôi không muốn phí thời gian và cũng không vui vẻ khi đi cùng anh. Cho nên khi nào đó thật rảnh, thật thoải mái tôi mới nhận lời. Tôi nhận ra là anh thay đổi rất nhiều, anh khác không chỉ một vài điểm mà là anh thay đổi hoàn toàn như trở thành một con người khác. Anh trở thành một người ông đàn ông thực thụ, anh biết rằng mình đã lớn, anh nhận thức được rằng đó là điều tự nhiên, anh biết phải làm gì và mình là ai. Anh chưa bao giờ quan tâm chuyện tôi đã từng yêu ai hay bên ai, cũng không cần biết hiện tại tôi có đang yêu ai không, chỉ là khi nào anh muốn gặp thì anh tự chạy đến. Anh đơn giản đến mức anh nghĩ rằng trong lòng anh chỉ có tôi thì tôi cũng như anh, ngoài anh ra tôi không còn biết đến ai khác. Dường như anh không hiểu được tôi cũng có rất nhiều các mối quan hệ khác, anh đơn thuần hay là anh ngốc ngếch?
Anh chưa từng tán tỉnh các cô gái mà cũng chưa từng nghĩ đến điều đó. Đó là lý do anh bỡ ngỡ khi gặp tôi.
Vừa gặp tôi anh tặng quà nhiều tiền cho tôi, mời tôi đi chơi, rồi anh tự nhiên vuốt tóc tôi, những cử chỉ gần gũi hơn và khoảng cách ngồi xích lại gần hơn. Có một lần anh kéo tôi đến một gốc cây rồi bất chợt anh hôn tôi, cũng nhanh như vậy anh bừng tỉnh, anh giật mình bối rối không biết bản thân mình đang làm gì, không hiểu tại sao mình lại như vậy, rồi những ý nghĩ khác cũng chạy đến, muốn cầm tay, muốn ôm nhiều hơn và cuối cùng anh muốn nổ tung vì đi đâu, ngồi đâu hay làm gì cũng nhìn thấy sự hiện diện của tôi và anh bắt đầu phản kháng. Anh trách tôi lôi anh vào phiền não, anh khóc lóc vì anh không còn...trong sáng như trước, nhiều ý nghĩ lạ kỳ cứ chạy trong đầu anh, và anh muốn tôi dừng lại.
Anh hơn tôi một tuổi, trong khi tôi chia tay vài mối tình rồi thì anh vẫn chưa biết trên đời này có thứ gọi là tình yêu. Không phân biệt được cả con trai con gái, anh nhìn ai cũng vậy và đối xử với người xung quanh là như nhau. Cho nên khi anh nhìn thấy tôi anh như khám phá ra một lục địa mới. Trong khoảng thời gian tôi tách ra khỏi anh , anh mới bắt đầu tìm hiểu một cuộc sống khác, một khía cạnh khác trong cảm xúc thì anh bắt đầu thay đổi. Tôi nhận ra điều đó nhưng tôi cũng nhìn thấy được vài điều khác, đó là anh thiếu sự chia sẻ và anh chưa bao giờ nhận ra là tôi đang cần gì, muốn gì. Anh thay đổi vì anh biết mình cần phải lớn lên chứ anh chưa bao giờ ý thức được trách nhiệm, chăm sóc hay san sẻ khó khăn với người mình yêu. Anh chưa bao giờ thử đứng ở vị trí của tôi để hiểu những gì mà tôi cần. Có lần tôi bảo anh ngoài rạp người ta đang chiếu một bộ phim rất hay, tôi hào hứng với bộ phim đó và muốn đi xem nhưng anh bảo vô vị, tốn tiền chỉ để ngồi coi người ta nói những điều không thực tế và lý do chính là anh không thích xem phim.
Đó là lý do anh theo tôi suốt chừng ấy ngày tháng nhưng tôi vẫn miệt mài chờ đợi, trông ngóng một người khác. Tôi không cần một đứa trẻ đang học cách làm một người đàn ông, mà là tôi cần một người đàn ông thật sự, đủ trưởng thành và đủ bản lĩnh để dìu tôi trong các bước tiếp theo của cuộc đời.
Một lần nữa tôi ra đi. Nhưng lần này là quyết định của tôi.




Lại một lần nữa anh thay đổi.
Ngồi trước mặt tôi anh thẳng thắn

- Không có em nên anh xuống ký, xuống sức, xuống cả tinh thần. Sao em khờ quá à, em muốn gì anh cũng cho em được hết mà, sao em lại chọn cách bỏ anh?

Chưa bao giờ anh nói với tôi những lời nghe phụ thuộc như vậy. Đến lúc này thì anh nhận thức được rằng tôi độc lập, tôi còn có những lựa chọn khác, tôi có thể ra đi bất cứ khi nào tôi muốn và một người phụ nữ đã có thể tự mình đứng lên để giải quyết hết mớ rắc rối của đời mình thì người đàn ông quá là dư thừa. Một người phụ nữ mà phải tự mình nuông chìu hết những sở thích, mong muốn của mình thì người đàn ông có ý nghĩa gì đây? Có phải quá không cần thiết hay không?
Tôi không cần người đàn ông nói "Em mua thuốc uống đi!" khi tôi ốm
Cái tôi cần là người mà trong lúc tôi yếu đuối nhất , mệt mỏi nhất chịu ngồi xuống bên cạnh tôi và im lặng cảm nhận là tôi đang có cảm giác như thế nào chứ không phải chỉ là vài ba câu nói vô nghĩa đời thường.
Đến cuối cùng thì anh mới chịu hiểu.

Nhưng có muộn quá không?
Khi tôi đã hoàn toàn mất cảm giác an toàn nơi anh.

Anh công khai với gia đình sự tồn tại của tôi, anh xuống bếp nấu món tôi thích, vui vẻ đi xem phim cùng tôi nhưng... Tôi đã không còn cần nữa.

Anh bên cạnh tôi suốt chừng ấy năm, tôi trải qua biết bao sóng gió, nước mắt nhưng rồi trong tất cả những lần đó ai là người đưa tay kéo tôi đứng dậy?
Trong khoảnh khắc sinh tử của đời mình , anh đã ở đâu?

Tôi không cần một người đàn ông nói với tôi những lời nhớ thương.
Anh đã thay đổi rồi, đã khác đi rất nhiều, đã tốt lên rất nhiều. Nhưng tôi cũng vậy!

Có những điều đã khác đi. Và tôi cũng không dậm chân một chổ chỉ để đợi một người thay đổi. Có những điều nó nằm trong bản năng và nhân cách, không có cách nào để chờ đợi.
Vì vậy , tôi vẫn chọn cách đứng dậy theo cách của riêng mình.

Miss.

4 nhận xét:

  1. Một câu chuyện dài và khó hiểu, giống như các tập phim ngắn khoảng 20-30 phút của Nhật Bản mà ta thường coi. Giờ đã đến lúc nàng hiểu mình cần gì, đường hoang mang, mất định hướng nữa nha nàng. Cố lên !

    Trả lờiXóa
  2. Có những phút giây trong đời đã trôi qua, có những tình cảm khi hiểu ra thì đã muộn. Dù cố gắng mấy vẫn chẳng thể hàn gắn được. Chuyện đời, chuyện người là vậy. Nàng thì luôn tươi xinh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là như vậy.
      Nếu mọi sự đều giải quyết được thì không khác gì đang xem 1 bộ phim ngôn tình phải không Nàng?

      Xóa