Được tạo bởi Blogger.

Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2018

Người Thương Đã Cũ.





Tôi gặp lại bạn trong hoàn cảnh khá đặc biệt - Bệnh viện.
Nhìn bạn mỏng manh đến khó tin. Tôi không phải kiểu người dễ giao tiếp nên ngại hỏi bạn những chuyện nhạy cảm, chuyện buồn, đặc biệt là những chuyện đã qua.
Những phút đầu tiên bạn nhìn tôi có chút ngượng ngùng, tôi pha ly trà mời bạn nhưng bạn không uống vì lát sau bạn thú nhận ngoài bệnh tim bạn còn đang bị ung thư bao tử. Bạn bảo đã 5 năm trôi qua mà tôi vẫn vậy, chẳng thấy già đi chút nào lại còn xinh đẹp hơn. Tôi mỉm cười nhìn bạn, bạn thì thay đổi quá nhiều, chỉ duy nhất nụ cười rạng rỡ của bạn vẫn còn đó, nó giúp tôi nhận ra bạn sau nhiều năm không liên lạc.

- Bạn còn liên lạc với anh Tùng không?

Cuối cùng điều mà tôi không mong muốn nhất cũng tới. Bạn nhìn tôi như đang chờ đợi vào điều gì đó, có lẽ bạn hy vọng sẽ là tin tốt.

- Không! Cũng bằng khoảng thời gian tụi mình không gặp nhau.

Bạn cười gượng gạo.

- Tưởng hai người là tình yêu sét đánh của nhau hóa ra lại không phải, mình xin lỗi bạn...

Tôi lắc đầu như điều đó đã qua thật rồi.

- Anh Tùng quả thật là món quà mà bạn đã tặng, không ai đủ hào phóng để tặng người khác một món quà có giá trị sử dụng đến suốt đời cả.

Bạn "Ừ." như trút đi gánh nặng.

Gặp lại bạn làm dậy lên biết bao nhiêu điều mà cứ ngỡ mình đã thật sự quên rồi, không phải là những điều quá vui vẻ hay đau buồn, chỉ là có những thứ mà ta phải bỏ lại vì nó không cần thiết nữa cho một cuộc hành trình quá dài.
Bạn làm cho tôi nhớ biển, nhớ cái vị mặn chát và những cơn gió mang đầy muối, mỗi lần đi dạo về là người ngợm rít rịt.
Bạn làm cho tôi nhớ lại khoảng thời gian điên cuồng leo núi, số ngày đứng trên núi nhiều hơn số ngày ở chổ làm và uống nước trên núi nhiều hơn uống nước lọc ở nhà, thậm chí mấy tháng trời chẳng thèm kêu đổi bình nước mới.
Bạn làm tôi nhớ đến Tùng và bạn làm tôi nhớ đến lý do vì sao ngày đó tôi lựa chọn rời bỏ biển, rời bỏ những ngọn núi xanh mướt cây rừng và rời bỏ cả một thời tuổi trẻ.

Bạn kể cho tôi nghe về bạn, về năm tháng chúng tôi lạc mất nhau và về dự định ở những ngày cuối cùng nếu bạn còn sống.

- Người yêu bạn có biết bạn bệnh thế này không?

 Tôi tò mò hỏi.

Bạn cười, bạn không vội trả lời. Trong thâm tâm tôi không khỏi ganh tỵ với tình yêu của bạn, tôi không muốn nghe rằng bạn đang hạnh phúc hơn tôi nhưng nếu bạn không hạnh phúc thì tôi có vui vẻ gì đâu. Thà bạn hạnh phúc tôi sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều.

- Đó là nguyên nhân tụi mình chia tay. 

- Vậy sao?

Bạn gật đầu, trong đôi mắt mạnh mẽ của bạn là biết bao nhiêu nỗi niềm.

- Người ấy bảo người ấy là con một trong gia đình, 5 năm điều trị là quá dài và người ấy muốn có con ngay.

Tôi biết bạn, tôi biết người ấy trước cả bạn. Người ấy khá trẻ con nên cách người ấy lựa chọn khiến người khác đau lòng. Cuộc đời này là như vậy, tình yêu không có tiếng nói và tình yêu của chúng ta không phải là điện ảnh, không có khái niệm cùng nhau dù gian khổ, chúng ta chỉ "Cùng nhau" khi nào chúng ta còn khỏe mạnh và vui vẻ.


- Bạn còn buồn không?

Bạn lắc đầu.

- Không! Cũng đã qua 2 năm và mình cũng không hối tiếc gì cả. Người đó đã không yêu mình nhiều như mình tưởng tượng, chỉ một câu nói đơn giản đã đạp đổ hết chừng ấy năm yêu nhau. 

- Vì ngay khoảnh khắc sinh tử của mình người đó đã không chọn mình, phải không?

Bạn "Ừ." nghe nhẹ tênh như gió biển.



Chúng tôi đã thôi nhắc tới những người cũ, bạn hào hứng báo tin sắp mở một công ty chuyên sản xuất cà phê, bạn bảo cho dù biết rằng mình sẽ ra đi bất cứ lúc nào nhưng việc sống hết mình và làm những điều mình yêu thích thì lại là chuyện khác. Bạn còn kể về một người đã tận tình chăm sóc bạn suốt thời gian bạn điều trị mà không đòi hỏi bất cứ gì, người đã kiên tâm chờ đợi một cái gật đầu của bạn nhưng bạn kể về người đó như một sự tiếc nuối. Rằng phải chi gặp nhau lúc còn có thể, bây giờ thì bạn đã không thể, hứa hẹn chỉ làm cho người đó đau khổ khi bạn ngã xuống. Cuộc đời của bạn đã không còn theo ý bạn nữa rồi.
 Chúng tôi chào tạm biệt nhau, lần đầu tiên trong suốt thời gian làm bạn tôi bày tỏ lòng ngưỡng mộ nơi bạn, bạn mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều.
Năm đó tôi đã không thể nói lời tạm biệt với anh rõ ràng, vì tôi không đủ dũng cảm để nghe anh lựa chọn, vốn biết rõ câu trả lời nhưng nếu cứ như vậy mà trực tiếp nghe được từ anh thì thật sự quá phủ phàng, tôi đã tự mình im lặng rời bỏ.
Bạn nhắc đến tên anh, tôi cũng muốn hỏi như bạn không biết giờ này anh ở phương trời nào rồi, đã vợ con hạnh phúc hay vẫn một mình...
Trải qua 6 năm điều trị, hôm qua ngay lúc xuất viện thì nhìn thấy bạn phải cấp cứu tôi lại nhìn thấy bản thân mình của ngày đó, bất lực và mệt mỏi, nhưng nghe bạn trải lòng tôi hiểu cho dù đó là giây phút cuối cùng bạn cũng sẽ sống cho đáng sống.
Ra khỏi cổng bệnh viện, nhìn dòng người ngược xuôi, tấp nập tôi biết cuộc đời tôi đã bước sang trang mới, bắt đầu lại với nhiều mới mẻ. Tôi nhìn lên trời , nắng trên đầu nhảy nhót...
Cảm ơn đời vì đã sinh ra tôi lần nữa, cho tôi nhận ra giá trị thật sự của cuộc sống là gì.
Cảm ơn anh, người thương đã cũ.

Miss.

4 nhận xét:

  1. Thế sự mơ hồ câu hoặc huyễn
    Nhân gian lấp lửng chữ tùy duyên
    Một thời cùng nhau bàn thế sự
    Đâu phải nhân duyên đậu mạn thuyền

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Muội đọc được cái này :
      "Nếu có kiếp sau, muốn làm một thân cây, vĩnh viễn đứng vững. Không có dáng dấp vui buồn, phân nửa an tĩnh trong bụi đất, phân nửa tung bay trong gió, phân nửa thoải mái râm mát, phân nửa tắm rửa ánh mặt trời. Phi thường trầm mặc, phi thường kiêu ngạo, Không cần dựa dẫm, cũng chẳng phải kiếm tìm.
      Nếu có kiếp sau, muốn hóa thành một cơn gió, trong tích tắc cũng có thể trở nên vĩnh hằng. Không có tình cảm luyến lưu, cũng chẳng có ánh mắt đa tình. Phân nửa hào sảng trong mưa gió, phân nửa du hành giữa cảnh xuân, đem tịch mịch cô độc đi thật xa, mang toàn bộ tư niệm nhàn nhạt mang đi, không cần nhớ, cũng chẳng cần yêu.
      Nếu có kiếp sau, muốn làm một cánh chim, bay qua vĩnh hằng, không có nỗi khổ sở vì lạc đường.
      Phương đông có ngọn lửa đỏ hi vọng, phương nam có tổ chim ấm áp, phương tây có ánh chiều tà, phương bắc có hương thơm thức tỉnh.
      Nếu có kiếp sau, hi vọng mỗi lần gặp gỡ, đều có thể hóa thành vĩnh hằng."

      Cảm thấy tâm thế của người này thật sự rất tốt. Sự đời có thể hiểu rõ như vậy thì nhân duyên có lẽ cũng đã buông xuống được rồi.
      Thích thật !

      Xóa
  2. Truyện nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng vẫn nhuộm chút tàn nhẫn và buồn!
    DVD sang thăm nhà, thưởng thức truyện hay!
    DVD chúc Miss an lành, sáng tác đều đều, dù là truyện vui hay buồn!
    Hi hi hi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi. Chào anh Lớn!
      Miss đang viết một cái truyện vui, nhưng lại đang có chút không thoải mái với cách xử lý của nhân vật nam chính. Hy vọng sớm tìm ra cách để up lên nhờ mọi người đóng góp ý kiến, Hihi.
      Chúc tiền bối và cả nhà nghỉ Lễ vui vẻ hạnh phúc ấm no ạ :D

      Xóa