Được tạo bởi Blogger.

Thứ Ba, 8 tháng 5, 2018

Gặp Người Không Mộng Tưởng





Sài Gòn đang vào mùa mưa...

Những lúc như vậy con người ta lại rơi vào cái hố của cảm xúc và những kỷ niệm. Có thể là chẳng có kỷ niệm nào gắn với cơn mưa nào đâu nhưng cái ẩm ướt của gió mùa lại đẩy ta đi lang thang vào mớ hỗn độn của không gian và thời gian, không đầu cũng không cuối, cứ như vậy mà ẩn hiện, rõ ràng rồi lại nhạt nhòa.

Không tuân thủ theo bất cứ quy tắc nào, cái gì đã thuộc về "ký ức" thì ta không thể cản ngăn được sự tồn tại của nó, có thể nó đau nhưng cũng có thể nó đã từng rất hạnh phúc, cũng có những ký ức sau một thời gian dài an nghỉ lại trở mình cựa quậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, có những vết đau càng đau thêm nhưng cũng có những vết đau đã sớm lành nhờ tha thứ và buông bỏ. Phàm thì cái gì thuộc về cảm xúc thì nhất định một lúc nào đó thích hợp nó sẽ thay đổi.

Nếu mọi thứ đã không còn nguyên vẹn như vốn dĩ ban đầu thì anh cũng đã trở thành một con người khác hơn, em cũng vậy. Cho dù không trưởng thành hơn, hoặc không thể trông cậy vào thời gian để khiến mình trở thành kiểu người mà ai cũng mong muốn nhưng ít nhất chúng ta cũng đã học được cách chấp nhận, có thể là mạnh mẽ hơn nữa. Anh cẩn trọng hơn khi yêu ai đó và em cũng thế, cả anh và cả em, chúng ta sẽ bắt đầu thỏa hiệp với chính mình của ngày cũ, chúng ta sẽ rời bỏ cái người mà ta từng xây nên trong giấc mộng để học cách lựa chọn lại. Cũng phải thôi, bởi ở cái tuổi của anh, của em thì những trò lãng mạn của người trẻ bỗng trở nên quá xa xỉ, không phải khó khăn, không phải phức tạp đến mức không làm được mà là chúng ta không còn tin vào những hứa hẹn nữa. Ngay cái giây phút chúng ta chọn rời xa nhau thì cả hai đã trở thành hai kẻ nói dối, anh trở thành kẻ lừa bịp vì đã quên hết những lời hứa , em trở thành đứa xấu xa vì đã từng thề chỉ yêu mỗi anh nữa thôi...

Sài Gòn vẫn cứ mưa dai dẳng...

Nhưng mưa Sài Gòn không làm cuộc sống của người ở đó tạm khép lại hay vì nó mà chậm đi vài giây. Quán xá đêm đêm vẫn lên đèn và người ta vẫn ngồi kín mít các chỗ, thậm chí còn đông đúc hơn cả ngày thường. Rất nhiều người sẵn sàng đội áo mưa và cũng có rất nhiều người sẵn sàng rời khỏi nhà để tìm đến một góc phố quen thuộc nào đó, nghe tình ca, hát nhạc Trịnh và ngồi nói chuyện đời. Trong số đó cũng có người như anh, ngồi gõ những dòng chữ trong thinh lặng và cũng có những người như em, dầm mưa chạy khắp SG cả một đêm dài với bao nhiêu suy nghĩ và yếu đuối trong lòng. Học cách giữ lại thứ mình có và buông bỏ thứ mình không thể giữ. Cũng trong một mùa mưa mà có người trở nên yếu mềm hơn, có người khác thì mạnh mẽ lên khác thường.

Dù là gì thì anh và em cũng đi qua nhau và sự thật đó đã không thể nào thay đổi.

Mưa đêm nay có lẽ sẽ còn kéo dài...

Chúng ta đã không thể cho mình được hạnh phúc cùng nhau thì chúng ta hãy hạnh phúc trên con đường mà mỗi người đã chọn.

Vậy nhé!

Ps. Đang viết cái truyện ngắn mà trời mưa nên sinh ra thêm em nhỏ này. Hihi^^

Miss.

9 nhận xét:

  1. . Chiều ru lỡ giấc mộng thường
    Trời khuya nhòa nhạt dưới đường đỏ xanh
    . Lưng lửng hình bóng của anh
    Sầu thương nhớ lá xa cành chơi vơi
    .
    .Ký ức đâu phải chuyện đời
    Nhảy nhót hỗn độn ý lời mà thôi
    .Cứ thế mong lung trong tôi
    Khi mờ khi tỏ thế rồi chìm sâu
    .
    .Mọi thứ xa hẳn ban đầu
    Đang tốt đẹp lại vào sầu nhân gian
    .Ký ức xa chuyện the màn
    Mộng thôi nó khác cái làn hương yêu-

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn bài thơ của anh Minh nha.
      Dạo gần đây em về nhà nên không thấy cô đơn nữa, nên bài cũng ít biết hơn. Hihi
      Không biết tại em lười hay chữnghĩa của em hết rồi nữa.
      Chúc anh tuần mới vui vẻ và giàu năng lượng nha.

      Xóa
  2. Sáng nay thức giấc, bỗng nhiên thấy mệt mõi, chán chường; ráng ngồi dậy để chào ngày mới mà không nổi, cứ muốn nằm ườn; ráng nhếch môi cười để lấy hên đầu ngày mà cười cũng không nổi…
    Phải dậy thôi, còn phải đi làm nữa, chứ có được nghỉ đâu!
    Vào đây, từ từ đọc, thấm nhiều điều…
    Tự nhiên ngẫm nghĩ “Ta có phải là con ve không nhỉ?”!
    Hi hi hi…
    ===
    DVD vào thăm nhà, được đọc bài đăng hay, DVD cảm ơn và chúc chủ gia Miss vui khỏe, an lành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Vào đây, từ từ đọc, thấm nhiều điều…"
      Câu này của tiền bối làm Miss vừa sướng vừa bối rối , hihi.
      Không biết là khi bằng tuổi Miss tiền bối cảm thấy thế nào chứ sao Miss thấy mình già mất rồi!
      Miss cảm ơn tiền bối đã chiếu cố. Chúc tiền bối luôn nhiều sức khỏe và sức trẻ ạ.

      Xóa
    2. Hồi đó DVD cũng cảm thấy mình già!
      Bạn bè đồng lứa luôn ghẹo là già trước tuổi, hi hi hi...
      Năm nay, DVD mới 55 tuổi mà cảm thấy mình oải cứ như là đã 80, 90 rồi; hì

      Xóa
    3. Hihi
      Lẽ ra ở tuổi như tiền bối đây phải đang hồi xuân chứ sao lại tự thấy mình già hen.
      Những người già thật sự không có làm ra được những vần thơ hay như DVD đâu.
      Hihi

      Xóa
    4. Xuân qua chẳng dám mơ hồi
      Chiều Thu lặng ngồi chờ đến đêm Đông!

      Xóa
  3. Thích em nhỏ này. Bởi nó lưu giữ những xúc cảm nhiều hơn là sự sắp xếp rõ ràng của tác phẩm có cốt truyện và các tuyến nhân vật.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi . Mấy em nhỏ thì thường đáng yêu đúng không nàng?
      Cái entry này làm ta nhớ SG và nhớ cô Melpo bé nhỏ.
      Chúc nàng tuần mới ngọt ngào nha!

      Xóa