Được tạo bởi Blogger.

Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2019

Anh Còn Nợ Em






Cô gặp Nhung vào một ngày trời mưa dai dẳng với tư cách là nhà cung cấp và khách hàng.
Nhung là một cô gái trẻ, vừa mới ra trường ngành thủy lợi, Nhung có giọng nói thánh thót ngọt ngào và một nụ cười với đôi mắt cong lên như nửa vầng trăng.
Nhung biết cô, biết nhà cô ở đâu. Cũng dễ hiểu vì cô thuộc thế hệ trước, còn Nhung thuộc thế hệ mà khi đó cô đã làm việc ở một nơi xa nhà, những đứa trẻ như Nhung lớn lên, có người lập gia đình rồi thì cô không còn nhận ra nữa, cũng không biết hết được.
Nhung kể cho cô nghe về anh người yêu mới quen, gặp gỡ như thế nào, con nhà ai, gia cảnh thế nào... Nhung kể mọi thứ về người con trai đó một cách hồn nhiên. Nhung làm cô nhớ tới mình ngày trước, không nghĩ rằng có ngày mình sẽ chia tay với người ấy, sẽ bước ra đường với bao nhiêu câu hỏi sao không yêu nữa, sao chia tay, người ấy giờ thế nào... Cô cũng vô tư chia sẻ chuyện tình yêu đẹp như mơ của mình. Mối tình thứ hai, rồi mối tình thứ ba, không còn kể nhiều nữa, thậm chí đến khi chia tay rồi cũng chẳng ai biết. Những chuyện đó không quan trọng nữa, không có danh phận gì thì chưa cần để người khác biết quá nhiều, quá rõ.

Tạnh mưa, cô trở về nhà trong cơn say , chẳng có gì ngăn cản cô làm bạn với rượu, với cô đơn và với nỗi đau. Cô không nhớ là mình vào phòng bằng cách nào, chỉ nhớ là trong giấc mơ có một chàng Hoàng Tử đã đến bên chiếc ghế sofa cô nằm và cô đã hôn lên đôi môi đầy ngọt ngào đó... Thức dậy đã thấy nằm trên giường, đã thay đồ ngủ, đầu đau như búa bổ.

- Hôm qua chị uống ở đâu vậy?

Thằng em trai đứng trước cửa, trên tay cầm ly nước lọc, càm ràm về việc nôn mửa và say xỉn.

- Gần công ty chứ đâu, hôm nay không đi làm à?

Nó lắc đầu

- Không, ở nhà chăm chị.


Nó nói nghe như thật , đôi khi nó làm cô tưởng nó đang đóng phim ngôn tình.

- Thằng điên! Ra cho chị đi tắm chứ đứng đó làm gì.

Nó để ly nước lên cái bàn gần cửa, đóng cửa phòng lại.

- Nhớ uống nước nhiều đó, nhậu xong khát nước lắm.

Nó là cấp dưới trong công ty, cả cô và nó thêm hai người nữa được điều đi công tác tỉnh ba năm nên cùng ở với nhau trong một căn hộ của công ty thuê cho.
Hai người kia là dân kinh doanh nên đi suốt, nó là kỹ thuật cũng đầu tắt mặt tối, hiếm khi thấy nó ở nhà.
Bữa nào nó ở nhà là bữa đó trời nổi cơn giông.
Ở chung với nhau lâu nên trở thành anh chị em như gia đình.  Nó nhỏ nhất nên nó là út. Nó tên Minh Anh, theo nó nói thì nghĩa là thông minh, sáng dạ.

- Tắm xong chị muốn đi đâu không? Em đưa đi.

- Nhậu! Đi không?

- Sao nhậu ? Hôm qua đi ngoài đường gặp bồ cũ à?

- Hơn như vậy.

- Hấp dẫn nhỉ, đang đi với người mới à?

- Xi-nhê gì.

- Cưới luôn rồi hả?

- Chưa, nhưng cũng sắp. Em thấy cái áo khoác chị đâu không?

Nó lắc đầu

- Chắc chị bỏ quên nhà anh nào rồi.

Cho nó ăn một cái cốc đầu , nó lườm lườm

- Có biết thì cũng im nghe chưa! Hai người kia mà nghe là mệt đó!

- Chứ em biết sao chị không sợ?

- Tại em khùng quá! Haha

Nói tới đó nó xị mặt xuống.

- Thôi em rủ nhỏ Vy đi nhậu.

- Ờ, được thì cưới đi chứ không ế lâu quá là thành "buê đuê" đó.

Nó liếc mắt rồi bỏ đi. Để lại cô một mình cười sảng khoái, mấy khi có được ngày nghỉ cho thoải mái.

Cô biết rằng những gì thuộc về quá khứ thì cần phải quên đi, nếu không quên được thì ít ra khi đối diện với nó cũng không cảm thấy đau lòng.
Con người ta lớn lên, gặp nhau cũng là duyên, yêu nhau cũng là duyên, nhưng để đến được với nhau thì phải xem phận. Cưỡng cầu thì được gì, cứ mặc nhiên mà sống vậy, nghĩ đơn giản lại, không cần phải nhìn cảnh nhớ người hay ngồi khuấy ly cà phê mà thấy vần vũ của cuộc đời.
Sống phức tạp quá để làm gì.
Nghĩ vậy cô khoác lên mình một chiếc váy thật lộng lẫy bước ra đường, ngân nga bài hát " Em đẹp nhất đêm nay ", bình thường thì thấy bài này không đâu vào đâu nhưng hôm nay thì nó ăn nhập vào tâm trạng.


*

- Alo Nhung.

- Dạ chị, hôm trước em kể gặp một chị đồng hương nên bạn trai em muốn mời chị đi ăn cùng với bọn em cho vui. Nghe em kể về chị anh ấy thích lắm!  Ở xa thế này mà còn gặp được thì hay quá phải không chị!

- Tiếc quá, hôm nay chị có cuộc họp quan trọng nên chắc là về trễ em à.

- Ôi, tiếc vậy! Để coi cuối tuần ảnh rảnh thì mình đi nha chị.

- Ừ em, sắp xếp được chị liên lạc nhé!

- Dạ, em chào chị ạ.

Bên kia tắt máy, bên này cô vẫn còn nghe tiếng cười rúc rích, thích thú của người ngồi cạnh. Một đôi uyên ương trẻ hẹn hò thì cô chen vào làm gì.

- Ai mà chị phải nói xạo vậy?

Thằng nhóc Minh Anh đang nằm xem ti vi tò mò.

- Đồng hương

- Con gái hả chị ? Làm mai em với.

- Có bồ rồi.

- Ôi, tiếc vậy.  Hụt cơ hội làm rể quê chị rồi.

 Cô liếc mắt

- Quê chị có gì hay ho mà ham

- Có chứ, chị nè.

Cô đập cái gối vào đầu nó

- Thằng điên. Mà lúc chiều bé Vy tìm em chi vậy?

- Nhờ chở đi sinh nhật mà em không đi.

- Sao không? Ga-lăng với em nó tí đi.

Thằng nhóc lại liếc mắt

- Ôi, mấy đứa trẻ ranh.

Cô buồn cười vì cách nó nói từ " Trẻ ranh"  trong khi nó cũng có hơn gì.

- Thôi chị đi ngủ. Mai dậy sớm leo núi

- Em đi nữa.

- Tùy

Nói rồi cô đứng dậy đi về phòng mình.

- Nhớ khóa cửa nhà đầy đủ.


Âm thanh sau đó còn lại là tiếng tivi nhỏ xíu ngoài phòng khách, tiếng chiếc đồng hồ chạy kim, tiếng thở và tiếng lòng của cô.

Đã lâu rồi cô chẳng có thời gian để hẹn hò mà cũng chẳng có ai để hẹn hò, không biết là do cô lạc hậu hay do tình yêu biến đổi khôn lường. Nhìn đâu đâu cũng thấy sự giả dối lừa lọc, một người luôn tin vào tình yêu như cô mà cũng có nhiều lúc thấy mệt mỏi và bi quan. Có lẽ vì có nhiều thứ không hay ho đã xảy ra, có người đã cho cô thấy được mặt tiêu cực nên ít nhiều lòng tin nơi cô như muốn sụp đổ. Đứa bạn thân nhất của cô có một gia đình hạnh phúc vậy mà nó vẫn phán

" Sao đàn ông bây giờ nhìn thằng nào cũng mắc ói! "

Hóa ra không phải chỉ có mình cô đi ngược lại với thời đại.

Cô tắt đèn, nhắm mắt, chỉ mong sao giấc ngủ sẽ đến thật sớm.

- Chị Linh ơi!

Hình như có tiếng kêu cửa rất gấp, cô khoác vội áo choàng chạy ra

- Thằng út nó bị sao nè, tay chân lạnh ngắt, mặt mũi tái xanh à!

Khi cô ra tới chỗ  Minh Anh thì nó gần như đã ngất xỉu.

- Tùng giúp chị đưa nó xuống thang máy, chị chạy đi lấy xe!

- Mai , em vô phòng nó lấy giúp chị cái bảo hiểm rồi vô bệnh viện sau nha.

- Dạ chị.


Khi Minh Anh tỉnh dậy trời đã gần sáng, Tùng với Mai đã về nhà để sáng sớm về trụ sở chính.
Lần đầu tiên chăm sóc người bệnh mà cũng lần đầu tiên nhìn thấy Minh Anh trong tình trạng như vậy, trước giờ nó là đứa khỏe như trâu bò mà.

- Đi đâu ăn uống mà để ngộ độc vậy? Cơm nhà thì không chịu ăn.

- Em đi ăn với khách hàng, biết bị dị ứng đồ biển mà không từ chối được, tưởng có chút xíu không sao...

Nó nói giọng ỉu xìu

- Thằng hâm. Thôi nghỉ mấy ngày đi, để chị gửi mail về trụ sở báo cáo cho.

- Em lạnh quá, chị nắm tay em chút đi.

Biết nó giở trò nhưng thấy cái chăn chút xíu không vừa với thân hình cao to của nó nên cũng chiều theo nó. Dù gì thì nó cũng đang bệnh.

*



Minh Anh vừa xuất viện thì Nhung tới chơi. Thật sự cô cũng không muốn thân thiết hơn hay phát triển gì thêm nhưng tình cờ gặp nhau ở gần nhà nên cũng không tiện từ chối.

Nhung xuất hiện trong khu dân cư như có sinh khí mới, mấy cậu con trai trẻ tuổi thi nhau hát bài " Cô gái M52" chọc ghẹo làm cô gái đỏ mặt thẹn thùng, mà hình như Minh Anh cũng mắc cỡ hay gì bình thường lắm mồm lắm miệng mà thấy con gái cái im re, tới bữa cơm cũng lẳng lặng ngồi ăn, chẳng đùa giỡn gì.

- Anh này là người yêu chị hả?

Bỗng nhiên không khí im lặng khác thường từ phía Minh Anh.

- Không, đồng nghiệp của chị.

- Hihi em tưởng hai người đang hẹn hò, nhìn đẹp đôi quá trời!

Cô liếc mắt sang Minh Anh

- Nó còn nhỏ, chắc lớn hơn em 3 tuổi.

- Dạ, mà chị chắc năm nay em cưới.

Bây giờ im lặng chuyển về phía cô, Minh Anh cũng nhìn cô.

- Gặp được người tốt thì đừng để lỡ...

Nhung cười nụ cười nheo mắt quen thuộc

- Dạ, em cũng muốn đi làm phụ gia đình  thêm vài năm nhưng tại ảnh lớn tuổi rồi nên hối thúc cưới sớm.

- Ừ em, cái gì tranh thủ được thì tranh thủ.

Bữa cơm nặng nề cuối cùng cũng kết thúc, Nhung ra về còn cô thì im lặng nhìn ti vi mà chẳng biết trong đó nói gì.  Minh Anh đi đâu không biết, sau khi dùng cơm xong thì không thấy nữa. Hai người kia cũng về trụ sở chính, căn nhà bỗng dưng trống trải đến lạ thường. Sao kì vậy nhỉ? Bình thường họ cũng ít ở nhà mà, sao hôm nay ở nhà là có cảm giác đáng sợ như vậy.

- Chị.

- Mới bệnh dậy đi đâu ngoài gió lạnh vậy?

- Em ... nói chuyện với Nhung ở dưới.

- Chuyện gì?

- Thì kêu cô ấy đừng gặp gỡ chị nữa.

Lúc này cô ngước lên nhìn Minh Anh. Không hiểu thằng này đang nghĩ gì nữa.

- Em tưởng chị thích Nhung hả?

- Không, Nhung là bạn gái anh Minh, người yêu cũ của chị còn gì.

Cô lặng người.

- Sao em biết?

- Chị đừng giận em, em là em trai của anh Minh.

Một tin như trời giáng vào đầu cô, cô nhìn Minh Anh đầy căm ghét.
Thảo nào cô thấy Minh Anh cứ quen thuộc thế nào, thảo nào mà cái tên cũng gần như vậy.
Trần Anh Minh. Trần Minh Anh

Mọi thứ trong cô bắt đầu xáo trộn, mọi cảm giác đều tan biến, trái tim cô tan nát một lần nữa, cô cảm giác như mình đang trần trụi giữa đường vậy. Hóa ra bao nhiêu lâu nay cô bị anh em họ lừa. Cô đứng dậy bước vào phòng đóng kín cửa, cái mà bây giờ cô cần nhất là sự im lặng, không chắc nữa, cô cần một liều thuốc an thần.

Tự nhiên cô gặp Nhung, ngay từ đầu đã biết mối quan hệ giữa Nhung và Minh nhưng vẫn không muốn nhắc đến, vẫn giữ tư cách đối tác của nhau, vốn không muốn gặp gỡ nữa nhưng không biết Nhung vô tình hay cố ý mà tỏ ra quan tâm thân thiết, cô đã quá mệt mỏi về chuyện tình yêu của Nhung, bây giờ lại thêm em trai Minh ở ngay đây nữa, ngày ngày nhìn thấy sự yếu đuối nơi cô, ngày ngày chứng kiến cô phải vượt qua như thế nào... Sao trên đời lại có những chuyện như vậy chứ, chẳng biết là thật hay mơ nữa, nếu là mơ thì quả thật cô chỉ muốn tỉnh dậy ngay lập tức.

- Chị à, em xin lỗi.

- Cậu biến đi!

- Em không cố ý giấu chị đâu, em xin chị mà đừng giận em.

Cô im lặng, tắt điện, cố ru mình vào giấc ngủ, những ký ức về Minh cứ chập chờn.

Lần đầu tiên gặp nhau

Nụ hôn đầu tiên trước cửa nhà

Những bài tình ca Minh hát cho cô nghe ...

Những lần nắm tay...


Mọi thứ đều hư không mà lại đau đến vậy. Minh bất ngờ xuất hiện, bất ngờ nói yêu cô rồi cũng một ngày đẹp trời Minh bảo Minh chỉ ngộ nhận, và Minh đang bắt đầu yêu người khác.

Đêm đó Minh khóc và xin lỗi rất nhiều . Đêm đó mắt cô ráo hoảnh, trái tim cô ứ đầy uất nghẹn không nói thành lời. Tình yêu là như vậy hay sao? Dễ dàng đến, dễ dàng ra đi, dễ dàng yêu rồi dễ dàng xa lạ. Người con trai này không làm cô yêu đến mức phải từ bỏ bản thân nhưng với cô nó là cả một bầu trời tin yêu và hy vọng. Minh chọn ra đi là cả một sự sụp đổ về lòng tin và đức tin, cô đã bất chấp tin vào nhân cách của Minh, vậy mà hôm đó nó đã hoàn toàn sụp đổ.

*

Những ngày sau đó cô về trụ sở chính để xin điều chuyển công tác đi một nơi khác, một nơi mà không có ai biết cô là ai.

Ngày cuối cùng ở đó cô làm bữa tiệc nhỏ chia tay hai người còn lại, cả Minh Anh nữa. Cô không có quyền giận Minh Anh nhưng để thân thiết như lúc đầu thì thật sự không bao giờ được nữa. Giữa cô và Minh Anh bây giờ chỉ là sự ngượng ngùng.

Gần sáng cô lên tầng thượng để chào tạm biệt toàn thành phố này, dù sao nơi này vẫn còn có rất nhiều những kỷ niệm đẹp, cũng là một phần trong tuổi trẻ của cô.

- Mai em đưa chị ra sân bay được không?

Tiếng Minh Anh vọng lại

- Không cần đâu, chị đi taxi được rồi.

- Chị ôm tạm biệt em lần cuối được không?

Cô nhìn Minh Anh, cố nghĩ về những ngày tháng vui vẻ trước đây thay vì sự thật chẳng mấy tốt đẹp, nước mắt không biết lúc nào lại rơi xuống.
Minh Anh ôm lấy cô

- Cho anh đi cùng em được không?

Cô cảm nhận được sự run rẩy trong giọng nói của Minh Anh, sự ấm nóng từ đằng sau lưng...
Minh Anh đang khóc!

( Còn tiếp...)





Miss.

8 nhận xét:

  1. Ta sẽ đợi xem phần tiếp theo rồi chia sẻ sau nàng nhé!
    Không biết Linh có đồng ý với Minh Anh không nữa? Đang chờ nàng đó nha!

    Quả là nàng có một bộ óc phong phú thật. Mỗi entry là một câu chuyện. Mà chuyện nào cũng khiến ta phải đọc và theo dõi.

    Luôn bình yên nàng nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng lâu lắm ta không có thời gian viết truyện, toàn viết lung tung thôi nên mới đang viết giữa chừng thì đứt đoạn k biết viết gì. Hihi
      Để ta về nhào nặn thêm phần 2 xem thế nào. Hihi

      Xóa
  2. Anh đọc tới chỗ "cô" nàng say rượu ...Đoạn anh nghĩ giá như trời sắp đặt sao đó anh và em cùng một cơ quan, ở cùng nhà , cùng thất tình, cùng đi uống rượu mỗi đứa một hướng ...Đến khuya cùng về nhà và cùng mơ ..."cô" thì mơ hôn Hoàng Tử còn anh biết đâu lại mơ hôn Công Chúa... Thì sẽ ra sao nhỉ? ... Hay nhỉ!

    Trả lờiXóa
  3. Chuyện tình yêu trăm đường lắt léo nàng nhỉ? Híc... Trước đây đọc truyện tớ luôn mong một cái kết có hậu cho nhân vật. Giờ thì lại nghĩ, ở lại bên nhau chưa hẳn đã là điều tốt nhất. Nên câu truyện trên của nàng có đi theo chiều hướng nào thì tớ tin đó cũng là một kết cục đáng được lựa chọn.

    Trả lờiXóa