Được tạo bởi Blogger.

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

Sự Sống





Lúc tôi được bác sĩ thông báo là phải làm phẫu thuật gây mê, tôi gần như suy sụp, tôi không sợ chết bằng việc trên người mình sẽ có một vết xẹo.
Trời sinh ra tôi không cho tôi sắc đẹp, tôi cũng chả có tài cán gì, gia đình lại chẳng có tài chính. Thứ mà tôi tự hào nhất ở bản thân mình là tôi có một thân hình tuyệt đẹp, chuyện đó tôi đã ý thức được rất sớm vì đi đâu người ta cũng trầm trồ về nó, từ người già, người lớn, cô giáo và nhiều nhất là bạn học cùng trường. Nên khi biết mình sẽ có một vết xẹo lớn, điều đó có nghĩa là tôi sẽ mất tất cả. Ông trời đã lấy lại thứ duy nhất mà ông ấy đã ban tặng cho tôi.
Trong lúc chờ làm các xét nghiệm và đo điện tim,điện não, siêu âm bụng các thứ để chuẩn bị cho ca mổ, nước mắt tôi không ngừng chảy , dù tôi có ngửa mặt lên trời nó vẫn không khá lên chút nào, và trong suốt chuyến xe về quê làm giấy chuyển viện để chờ ngày mổ tôi bịt kín khẩu trang, đeo mắt kính và khóc cho tới khi về tới cổng nhà.
Cho đến ngày quay lại nhập viện tôi vẫn chờ đợi điều kỳ tích nào đó nhưng cuối cùng tôi vẫn phải bước vào phòng chờ phẫu thuật. Bên ngoài các bác sĩ và y tá khiển trách sao má tôi đưa người bệnh đi mổ mà chỉ có một mình, lỡ thiếu máu hay phát sinh gì thì một người lớn tuổi như má sao cân hết được, tôi nghĩ là má sẽ gọi cho ai đó nhưng không, má vừa chờ vừa run nhưng má vẫn chấp nhận một mình. Má không muốn ai biết tôi bị bệnh và cũng không muốn làm phiền tới những người thân trong gia đình hay họ hàng, má sợ sau này tôi sẽ khó lấy chồng nên má thà chịu đựng nỗi lo sợ một mình, má vừa đi đi lại lại vừa chảy nước mắt, may mà hôm đó có nhiều ca mổ cùng lúc nên những người đi nuôi bệnh khác đã cùng giúp đỡ má con tôi rất nhiều.
Lúc tôi bước vào phòng phẫu thuật là đúng 12 giờ trưa, bác sĩ vừa hỏi tôi tên gì, bao nhiêu tuổi là tôi đã không còn biết gì nữa, đến lúc tôi được các điều dưỡng gọi dậy là 3h chiều, tôi mở mắt lim dim nhìn thấy mình đang ở một căn phòng khác và nằm đối diện với cái đồng hồ treo tường, tay chân không cử động được, lưng thì tê cứng và miệng không phát ra được âm thanh. Bác sĩ bắt đầu cho người thân vào vệ sinh , lau sơ những vết khử trùng, má tôi run run mừng rỡ chạy vào hỏi ngay
" Má nè, con nhìn thấy má không?"
Tôi chớp mắt.
Rồi tôi bắt đầu ói liên tục
Má tôi luống cuống gọi bác sĩ, run lập cập không biết phải làm gì
" Không sao đâu cô, em nó ói được là tốt đó"
Lúc đó má mới yên tâm rồi cẩn thận lau cho tôi từng chút một. Vô được 10 phút thì phải đi ra, tôi thiếp đi rồi tỉnh dậy nhiều lần nhưng không sao động đậy được, khoảng thời gian đó dài như vô tận, không biết khi nào mới chấm dứt, đầu óc trống rỗng chỉ biết là mình còn sống, hoàn toàn không có tạp niệm gì khác, vì còn thuốc gây mê nên lúc nào cũng trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh, cái đau khổ nhất là nằm ngay cái đồng hồ, thứ nhìn thấy duy nhất cũng là cái đồng hồ nên càng cảm nhận được sự chậm chạp của từng giây từng phút, tới gần 7h tối nhân viên điều dưỡng cho tôi uống thuốc gì đó nhưng vừa uống là lại ói ra. Lúc tôi tỉnh dậy lần nữa thì đã hơn 2h sáng của ngày tiếp theo, bụng vừa đói, lưng vừa nóng, cả thân người tê cứng rất khó chịu, miệng vẫn chưa nói được, trên mấy ngon tay có kẹp cái kẹp hình như để đo huyết áp , tôi lắc nhẹ ngón tay để nó va vào thành giường, nhân viên điều dưỡng đi tới
" Sao vậy? Sao không kêu mà gõ?"
Tôi cố nói nhưng âm thanh ứ nghẹn trong cổ họng , anh cuối xuống sát mặt tôi
"Anh ơi, em lạnh..." tôi khều khào.
Anh nhẹ nhàng kéo mền lên kín cổ cho tôi xong quay đi, tôi lại lắc ngón tay
" Sao lại gõ nữa? "
Anh tiếp tục cuối xuống
" Anh có thể đỡ cho em nằm nghiêng được không? Em khó chịu quá! "
"Không được, chịu khó chút đi em, giờ mà động đậy nó ảnh hưởng tới vết thương "
Tôi rên hừ hừ
Anh mủi lòng
" Được rồi, anh nâng lưng em lên, dịch chuyển em qua chút xíu cho bớt nóng dễ chịu xíu thôi nhen"
Tôi chớp mắt
Anh nhẹ nhàng đặt tay dưới lưng nâng lên vài giây rồi đặt xuống phần giường bên còn lại, tấm lưng trần được mát mẻ tôi đã thoải mái hơn một chút và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Cuối cùng cũng tới 6h sáng, bác sĩ đến kiểm tra và cho người thân vào vệ sinh, đút cháo hay sữa rồi ra ngay. Tôi chẳng ăn được gì cả vì vẫn còn muốn ói, lát sau nhân viên điều dưỡng tới rút ống thở, gỡ hết dây nhợ trên người tôi ra và đỡ tôi ngồi dậy, hướng dẫn cho tôi mấy động tác giúp tôi dễ thở rồi bắt đầu rút ống tiểu, đưa tôi ngồi lên xe lăn và chuyển tới phòng bệnh. Má tôi đã ở đó chờ sẵn, vui mừng hồi hộp xen lẫn, thấy tôi ánh mắt má sáng bừng, tay ôm mớ đồ má mỉm cười hạnh phúc. Tôi được nằm phòng đặc biệt nên chỉ có một mình, không nằm chung với những bệnh nhân khác, hai bên có hai giường trống cho người nhà nghỉ ngơi, nhà vệ sinh cũng ở trong phòng rất tiện lợi cho sinh hoạt.
Cho tới lúc các y tá thực tập vào thay băng , vệ sinh vết mổ cho tôi, tôi vẫn chưa dám nhìn vết mổ. Tôi vẫn chưa chấp nhận được sự thật, tuy là tôi đã được bác sĩ giỏi nhất ở đó mổ và tự tay may lại, lúc được đẩy ra từ phòng phẫu thuật mọi người đều nói vết mổ được may rất đều và đẹp nhưng tôi vẫn chưa có can đảm nhìn tận mắt.
Cho tới ngày xuất viện, chuyển về bệnh viện tỉnh để các bác sĩ dưới này tiếp nhận theo dõi và bắt đầu thử thuốc để đưa ra hướng điều trị kế tiếp , tôi bị phản ứng với thuốc, ngứa khắp mình và bị lên mụt nước nhỏ li ti khắp nơi, bác sĩ kê thêm thuốc dị ứng và trong sáng hôm đó tôi uống một lúc 4 liều khác loại nên lại bắt đầu say thuốc và nằm mê man, hoàn toàn không còn ý thức, qua vài ngày sau mới bắt đầu ổn định và tỉnh táo, có thể đi lại được và ăn uống chút ít. Tôi nằm lại đó thêm 2 tuần, trong khoảng thời gian đó tận mắt nhìn thấy những ca rất nặng rồi nghe người này mất, người kia mất thật sự rất hoảng loạn.  Lúc đó tôi mới chấp nhận, dù sao còn sống là tốt lắm rồi, xẹo to xẹo nhỏ thì có làm sao. Suốt 1 tháng nằm viện tính từ ngày mổ cuối cùng cũng được bước ra ngoài hít khí trời mát mẻ, tôi nhìn bầu trời, tôi ngắm nắng, tự thấy cuộc đời mình đã bước qua một giai đoạn mới, chấm dứt hai năm sống gắn liền với bệnh viện, quen hết bác sĩ, y tá trong bệnh viện, có mấy cô ý tá còn làm quen cho tôi anh bạn nằm phòng kế bên nữa... Và vẫn liên lạc cho tới giờ, người bạn ấy đã kết hôn và đang sống hạnh phúc.
Vết thương cho tới hôm nay ngày càng to và xấu xí, nó cũng chính là rào cản để tôi có thể quyết định rằng mình yêu hay không yêu ai đó. Không phải nó xấu xí mà là trên người tôi, sức khỏe tôi từ đó đã không còn nguyên vẹn. Sức đã yếu, đầu óc lại rất hay quên và có thêm cái tật buồn ngủ là không gượng được, đang ngồi ăn cơm nhưng cơn buồn ngủ tới là ngay lập tức buông đũa dù trong chén vẫn còn.
Cuộc đời tôi có nhiều những chuyện không vui vẻ, nhưng khi thời gian trôi đi, đôi khi nhìn lại những chuyện của 5 hay 10 năm về trước lại thấy đó là những chuỗi ngày bình yên và đẹp đẽ.
Nhìn lại những bức ảnh cũ thấy mình xinh đẹp chẳng thua kém ai, vậy mà mình lại chẳng bao giờ tự tin về bản thân mình.
Suốt từ những ngày mới chia tay mối tình đầu tôi luôn cố gắng học hỏi, trau dồi mình để trở thành một người có cuộc sống và tương lai tốt đẹp hơn, tôi tìm thấy giá trị của chính mình, tìm thấy niềm tự hào và kiêu hãnh của bản thân.
Tôi tin rằng một lúc nào đó sẽ có người nhìn thấy sự hoàn hảo bên trong tâm hồn mình. Không phải cao siêu hay vĩ đại, chỉ là tôi chọn cuộc sống giản đơn và thiện lương, bình lặng sống những ngày nhiều niềm vui và ý nghĩ.
Nhiều người nghĩ rằng tôi chọn cuộc sống một mình, tu tập và nghiêm túc nghiên cứu nhiều về tâm linh là vì tôi vấp ngã trong tình yêu và không vượt qua được nên muốn trốn tránh sự thật. Từ lâu rồi tôi ít khi giải thích những việc mình làm hay muốn làm, tôi không chắc là những người muốn trốn tránh thực tại xã hội bước vào con đường tu tập sẽ thế nào nhưng với tôi sự bình an trong tâm hồn đã đưa tôi đến với con đường này.
Tôi không phải xuất gia
Tôi chỉ chọn lựa cuộc sống nhẹ nhàng hơn cho mình. Khi tôi lâm bệnh thật sự những gì mà tôi mài luyện được trong suốt thời gian đó đã cho tôi rất nhiều sức mạnh để vượt qua. Tôi có niềm tin.
Tôi đã sống, đã chiến đấu và tôi xứng đáng được hạnh phúc.
Dù sau này vẫn mãi một mình hay có mối lương duyên nào đó mà tôi nhất định phải gặp trong đời thì tôi vẫn chọn cho mình một cuộc sống dịu dàng và dễ chịu.
Cuộc đời này nói cho cùng vẫn là học cách đối diện với những chuyện sẽ đến và đang đến, chúng ta tiếp nhận hay chấp nhận cũng là một sự lựa chọn.
Học cách bình thản đón nhận thì đó chính là cho mình dũng khí, dũng khí dám sống mạnh mẽ và dám sống hạnh phúc.
Dũng khí để vượt qua và đột phá chính bản thân mình.
Dũng khí chính là vũ khí tối ưu để được sống là chính mình.

Miss.

4 nhận xét:

  1. DVD cũng đã qua một lần phẫu thuật gây mê nên rất đồng cảm với bài viết này, "tự thấy cuộc đời mình đã bước qua một giai đoạn mới", dù bản thân trải qua phẫu thuật chính là bản thân đã bị khiếm khuyết, chấm dứt bốn mươi năm sống gắn liền với bệnh tật và cái chết cứ đến dần dần từng ngày.
    Rất vui, hí hí hí!

    Giờ thì DVD lại phát hiện bệnh tật mới và đối diện với nguy cơ đột tử không biết lúc nào, lại cảm thấy cuộc đời mình đang bước sang một giai đoạn mới, luôn giữ tâm hồn an an bình bình, không vui quá, không buồn quá, không thích quá, không ghét quá, không giận quá,... hì hì hì...
    :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã là con người thì những chuyện như vậy vẫn thường xảy ra như cơm bữa tiền bối ạ, có lẽ tiền bối hiểu rõ cuộc đời này nhiều hơn Miss rất nhiều.
      Rất nhiều khi mình thấy con người ta sinh ra với bao nhiêu bổn phận, phải ăn no, phải đi học, phải đi làm, phải đóng các loại tiền, phải thể hiện bản thân, phải kết hôn rồi con cháu, ...rồi già... Nghe mệt mỏi và lẩn quẩn vô cùng. Nếu như không làm điều gì đó có ích cho đời, cho xã hội thì quả thực cuộc đời này quá vô vị và khô khan.
      Có lẽ vì vậy mà ngta phải có ước mơ, có lý tưởng để thấy rằng cuộc đời đáng để sống và sống đúng nghĩa.
      Đời người quá dài mà hạnh phúc thì quá ngắn, hãy luôn vui vẻ tiền bối ạ.^^

      Xóa
  2. Con người đã kinh qua những thời khắc sinh tử, thường thì bản ngã của họ lớn hơn lên, cái được không nằm ngoài sự sống, đó chính là dũng khí. Dũng khí giúp mình vượt lên trên chính mình, ở một chừng mực nào đó thì dũng khí sẽ là vũ khí để ta chiến thắng. Em đã là một người dũng cảm rồi! Anh muốn nắm tay em!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ
      Yêu một người cũng cần có dũng khí, sống một cuộc đời cũng phải đầy dũng khí và khí phách. Chúng ta không tự mình đứng lên và mạnh mẽ vượt qua để đạt được yên bình, để tích góp được những khoảng lặng cho riêng mình thì chúng ta sẽ luôn cảm thấy bế tắc và mệt mỏi.
      Đứng lên hay bị chà đạp bởi những luân thường đạo lý, bởi vòng xoáy cuộc đời...
      Cầm tay và cùng nhau đi qua mùa Đông anh nhé ^^

      Xóa