Được tạo bởi Blogger.

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2019

Tự Tình Trong Đêm




* Thức đêm mới biết đêm dài...

Tôi vẫn thường dành thời gian để nhìn lại cuộc đời mình, thời điểm nào là vinh quang hay khoảnh khắc nào thật sự hạnh phúc.
Tôi vẫn thường rêu rao về những giá trị của hạnh phúc nhưng tôi cũng là người hiểu rõ nhất tận cùng nỗi tuyệt vọng và sợ hãi của bản thân mình.
Vì sao tôi hạnh phúc với những điều đơn giản nhất?
* Bởi vì tôi chưa bao giờ thật sự nhận được đặc ân lớn lao nào của thứ gọi là hạnh phúc.

Lúc tôi có tình yêu thì cả tôi và người ấy đều hai bàn tay trắng, chúng tôi đã từng chia nhau vài ngàn lẻ vào mỗi buổi sáng đi làm, tôi cũng có vài lần ngất ngoài đường vì đói, không hiểu sao lúc đó chẳng có nổi một người bạn để mượn vài chục nghìn mua đồ nấu ăn tối.  Suốt mấy năm bên nhau chưa từng dám bỏ tiền ra đi du lịch cùng nhau, thậm chí đi vài chục cây số cũng chẳng có, chỉ quanh quẩn leo núi và ngắm biển trong thành phố, cuối cùng khi tôi nghĩ rằng cuộc sống đã thoải mái hơn thì người ta cũng rời đi để tìm một chốn giàu sang hơn.

Tôi lặng lẽ rời đi đến một nơi khác, bắt đầu lại một cuộc đời mới.
Không ngừng bắt bản thân mình phải mạnh mẽ và nỗ lực. Tôi có một công việc tốt, tôi có những người bạn tốt, tôi có lý tưởng tuyệt vời và hơn hết tôi đã có điều kiện để tự đi du lịch, mua sắm, thậm chí còn tham dự các khóa học ở nước khác. Mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều nhưng ở thời điểm đó là thời điểm đỉnh điểm của sự cô đơn và tịch mịch mỗi đêm về. Chẳng rõ vì lý do gì cứ mỗi lần Mặt Trời bắt đầu lặng, bóng tối bao trùm, nước mắt tôi không ngừng chảy.  Không ai hiểu mình và kể cả chính tôi cũng không hiểu nổi mình.
Thời điểm đó tôi có rất nhiều người theo đuổi, cũng có ít của dư để làm điều mình muốn, những tưởng mọi thứ tốt đẹp sẽ tăng dần nhưng không. Ông trời đã lấy đi một nửa sức khỏe của tôi.
Đó là những chuỗi ngày tăm tối nhất trong đời.
Tôi lại rời khỏi nơi đó, lại bắt đầu mọi thứ ở một nơi mới.
Năm nay tôi đã bị loại khỏi danh sách đi du học.
Năm nay tôi đã không có một công việc mà tôi mong muốn
Tôi cũng không có một người ở cạnh.

Thời gian làm con người ta cảm thấy mình đi thụt lùi với xã hội. Ngoài kia những người cùng trang lứa, những thế hệ sau tôi đều đã ổn định và thành đạt, còn tôi vẫn đang loay hoay với những điều dang dở.

Tôi lại quay về là cái con bé nhiều năm trước, mỗi khi đêm về lại chỉ làm bạn với nước mắt của chính mình.

Năm đó tôi xin xuống tóc
Nhưng bây giờ tôi không muốn nữa bởi tâm hồn tôi đã đầy dấu tích của thời gian và khắc nghiệt của số phận.
Tôi đã đánh mất đi sự thánh thiện, trong sáng của mình.
Và mỗi đêm về trong đầu đầy ấp những tạp niệm.

Tôi của ngày xưa đã không còn nữa....

* Tạm biệt tôi và tạm biệt ai đó.

Ps. Ngày mai tôi sẽ lại khác, sẽ không còn là đứa mềm yếu nữa.
Mạnh mẽ bởi vì cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

8 nhận xét:

  1. Thấy cứ tội nghiệp thế nào ý!
    Thương thương hay sao ý, nhưng vẫn chúc khỏe và mạnh mẽ lên!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ^^
      Giọng văn của em nó khác với tinh thần sống của em lắm nè.
      Thỉnh thoảng muốn kể lể vậy chứ vẫn luôn biết cách để mình được vui vẻ nè. Hihi
      Cảm ơn anh nhiều lắm ^^

      Xóa
  2. Tôi đi tìm lại chính tôi thôi!
    Hi hi hi... :)

    Trả lờiXóa
  3. Định viết vài dòng cho nàng rồi lại thôi. Con mắt nhìn đời thế nào đời sẽ ra thế ấy. Nàng không còn rất trẻ nhưng chưa phải là già. Cứ tích cực sống rồi xương rồng sẽ nở hoa thôi. Hi hi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hiếm ai ngoài đời nhìn thấy được những nỗi buồn của ta.
      Thỉnh thoảng dành cho mình vài phút để ngẫm lại đời mình. Có vui có buồn thì mới biết là mình vẫn đang sống và phải chịu trách nhiệm với cuộc đời mình, đúng k nàng ?

      Xóa
  4. Có lẽ khi nàng ngồi viết những dòng tự sự này, những cảm xúc tiêu cực rủ nhau kéo về xâm chiếm tâm hồn nàng. Những kỷ niệm, chuyện tình đã qua, những điều bất như ý… như những thước phim đời buồn bã tua lại trong tâm trí nàng. Và nàng Miss bé nhỏ chỉ có thể khóc với mình, viết cho mình những dòng nặng nề trùm phủ nỗi cô đơn,

    Đọc những dòng tâm trạng này lại nghe thương nàng. Miss ạ!

    Chúng ta thường bảo nhau “Tùy duyên”. Nhưng khi tuổi trẻ dần vơi đi thì lòng lại chùng xuống một khoảng trống vô bờ bến.

    Ta rất buồn khi đọc đoạn tái bút của nàng. Ừ thì có lẽ “ Ngày mai tôi sẽ lại khác, sẽ không còn là đứa mềm yếu nữa. Mạnh mẽ bởi vì cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.”

    Chúng ta đã tập mạnh mẽ từ bao giờ nàng nhỉ? Có lẽ khá lâu rồi. Ta cứ nghĩ buồn vui chỉ là những cảm xúc thoạt đến thoạt đi. Rồi thì an nhiên sống. Bởi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác

    Mong nàng bình yên.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nàng nói đúng đó, "tùy duyên " đôi khi chỉ là để biện minh cho những bất lực của con người, biện minh cho những thứ mình không làm được và không thay đổi được, nó chỉ để cho bản thân mình bớt cố chấp mà thôi...
      Nàng trưởng thành lên nhiều rồi, qua những gì mà nàng nhận định và chia sẻ ta cảm nhận được điều đó, có lẽ thời gian đã làm cho con người ta khác hơn nhiều, mà cũng có thể cuộc sống đã dạy ta rất nhiều đúng không nàng?
      Cuộc đời ai r cũng có những lúc khiến mình mệt mỏi, dù mình có mạnh mẽ hay lạc quan cũng không tránh khỏi những lúc phiền não, u hoài. Không nhất thiết là những chuyện của quá khứ mà còn là những trăn trở của tương lai, cuộc đời không biết dài hay ngắn nhưng lúc nào cũng phải bình tĩnh mà chấp nhận dù được hay mất. Bình thản mà sống phải không nàng?
      Ai cũng có một điều ước cho riêng mình, nếu được ta vẫn luôn ước gì trái tim mình lúc nào cũng son trẻ, thuần khiết và đầy sức sống. Dù cuộc đời ngoài kia có thế nào vẫn mong mình giữ được tâm hồn thiện lương.
      Cảm ơn nàng đã luôn ở bên ta.
      An yên nàng nhé!

      Xóa