Được tạo bởi Blogger.

Thứ Ba, 11 tháng 2, 2020

Bỏ Nỗi Nhớ Vào Hư Vô






Những ngày này tôi lại nhớ Sài Gòn, tôi chỉ nhớ nơi nào đó khi mà nó gắn liền với người mà tôi không thể quên.

Tôi nhớ phố đi bộ, chỉ là đi lên đi xuống như tập thể dục, đôi khi ngồi gần một nhóm đang chơi nhạc, vui thì hát theo, nhảy theo. Tôi thường không thích ồn ào nhưng nếu ở một nơi không ai biết mình tôi sẽ như đứa dở hơi, tăng động, thả ga làm đủ thứ mấy trò điên khùng...
Đi ngang một nhóm nào đó đang trò chuyện, tranh luận, tôi " Ừ, đúng rồi! " như mình thuộc một trong số họ, họ nhìn tôi cười òa lên, chưa kịp nói gì thì tôi đã "biến" đi đâu mất.
Thỉnh thoảng ra đó, ngồi nhìn người ta đi qua đi lại, nhìn xa xăm một chút, tự tĩnh trong một chút động đời thường, thấy cuộc đời chơi vơi và mênh mông biết chừng nào. Những lúc đó thấy mình yếu đuối và mất khả năng kiểm soát mình, để mình rơi vào cái hố đơn độc dị thường. Thấy mình không không thuộc về cõi trần tục này, thấy mình lặng lẽ vô cùng giữa những cột mốc biên niên sử đời người.

Ở phố đi bộ, tôi có biết bao nhiêu cảm xúc và kỷ niệm. Mỗi lần đến đó với từng người khác nhau, mỗi lần đều cho một cảm xúc dịu dàng.

Tôi nhớ Hồ Bán Nguyệt.

Thanh xuân của tôi, tuổi trẻ của tôi, những năm tháng đẹp nhất, hạnh phúc nhất của tôi đều gửi lại nơi này.
Tôi với anh thường đến đây ăn kem ở một nhà hàng Nhật, sau đó cùng đi dạo quanh hồ, quanh ngọn đồi cỏ nho nhỏ... Anh là người đơn giản, có những sở thích dung dị và anh cũng giống tôi, thích đi tìm cái tĩnh lặng giữa xô bồ của cuộc đời.
Bên cạnh anh là sự ấm áp và an toàn đến nỗi không thể nào tin được có ngày chúng tôi lại mỗi đứa một phương trời.
Tôi với anh đã từng nói với nhau rất nhiều, chia sẻ với nhau rất nhiều.
Tôi và anh đã đi dạo gần hết những bờ hồ quanh thành phố, đã cùng nhau trải qua những thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời... Tôi tin trên đời này ngoài anh ra sẽ chẳng còn ai nhìn thấy và thấu hết được tâm can mình.
Anh hiểu những gì tôi nói, kể cả những gì tôi chưa nói.
Anh hiểu con người tôi, dù biết tôi nhiều lúc nóng giận vô cớ, tôi mắc phải sai lầm, nhưng anh luôn hiểu bên trong đó vẫn là sự dịu dàng, sâu sắc và thiện lương.
Anh luôn dành cho tôi một vị trí khác biệt cho tới tận bây giờ.
Kể cả sau này có gặp lại hay không, kể cả sau này anh có yêu ai khác thì tôi vẫn là người đặc biệt, là người mà anh không bao giờ bỏ mặc.

Tôi luôn cảm thấy biết ơn vì mình đã gặp được một người mà ngay cái khoảnh khắc đầu tiên tôi đã thốt lên trong đầu " Thiên Thần". Trái tim tôi đã mở ra một thứ ánh sáng trong suốt, êm ái giữ lại hình ảnh người con trai trong chiếc sơ mi trắng hiền hòa.  Suốt chừng ấy năm, cho dù tôi có nhiều lúc đáng ghét cỡ nào, anh vẫn ở đó.
Cho dù tôi đã tổn thương anh thì anh vẫn luôn bao bọc, che chở và dõi theo con đường tôi đi.
Dù là lúc đó, dù là anh lựa chọn ai hay con đường nào, dù tôi đã cách xa anh cả về địa lý lẫn tâm hồn. Anh vẫn ở đó và vẫn là anh dịu dàng, ấm áp của ngày đầu tiên.

Tôi nhớ Hồ Con Rùa, tôi nhớ nhà thờ Đức Bà, tôi nhớ Melpo, tôi nhớ những lần uống trà chanh, ngồi nghe Nhỏ đánh đàn guitar hát nghêu ngao gì đó.

Tôi nhớ Hoang. Một góc cà phê nhỏ, cũ kỹ với những bản tình ca còn in đậm trong lòng. Đó là nơi tôi được là chính mình, ngọt ngào, dịu dàng lắng nghe những giai điệu của đêm, quên lãng cuộc đời ngoài kia trong tiếng đàn của anh Vương KL. Tôi thuộc về bóng đêm, ở đó tôi được an yên, lặng thầm, trầm mặc và tự do với những cảm xúc trong đầu. Mặc nhiên yếu đuối mà không sợ ai ngó nhìn.

Tôi chỉ ước gì mình đủ yếu đuối để nuôi giữ hạnh phúc của mình.
Tôi ước gì mình vô tâm được với những thứ không cần phải nhắc nhớ.

Tôi ước mình có thể bỏ lại hết tất cả những nỗi nhớ vào hư vô.

Để bước tiếp thật mạnh mẽ và kiên cường.


Miss.





1 nhận xét:

  1. Khi ta thành hư vô thì mọi thứ sẽ thành hư vố
    Còn bây giờ thì cứ nhớ quắt quay trong những bước chân mạnh mẽ và kiên cường.

    DVD chợt nhớ một bài thơ cũ, xin được viết vào đây như một chia sẻ suy tư cá nhân của DVD với Miss ...

    Quên 2

    Quên?
    Thật không dễ dàng...
    Đành nhớ...
    Và cứ đi...
    Dẫu hành trang nỗi đau
    Thật nặng...
    Vẫn luôn có người trong Ta
    Cùng sẻ chia vui, buồn
    Từng bước nhỏ chông gai
    Trên đường đời mãi dài...
    ...
    Nỗi nhớ trong Ta
    Làm Ta mạnh bước!
    Người còn trong Ta...
    Ta thấy...
    Ta vẫn là Ta...

    dovaden2010

    Trả lờiXóa