Được tạo bởi Blogger.

Thứ Hai, 25 tháng 5, 2020

Ngôi Nhà Mơ Ước





*Em có ước gì đâu
Một ngôi nhà. Bão dừng sau cánh cửa
Những ưu tư muộn phiền tạm thời bỏ lại.
Bên trong, chỉ có ấm áp, và anh.*

Tôi chưa từng tưởng tượng mình sẽ cùng ai đó sống dưới một mái nhà, bởi tôi hiểu sự lựa chọn hay ràng buộc nào cũng có nhiều thử thách. Tôi không hy vọng chuyện tình của mình sẽ đẹp như xi-nê, nhưng một ngôi nhà nhiều tiếng cười, nhiều cảm thông và vững chắc trước bao nhiêu giông tố của cuộc đời, liệu có quá mơ mộng không?

Tôi đã ước mình có ngôi nhà nhỏ giữa ngọn đồi, xung quanh trồng đầy hoa và có cả vườn rau xanh, đó là lý do tại sao khi đến Đà Lạt tôi muốn trú chân lại lâu dài. Tôi thích màu trời ở đó, không quá rực rỡ cũng không quá ảm đạm, tôi thích cả màn sương buổi sáng sớm nữa, nó làm tôi nhớ lại tuổi thơ dữ dội của mình, mới 8 tuổi đầu mê xem phim nên về nhà lúc 2 giờ sáng, không dám kêu cửa mà nằm ngủ co ro ở một góc hiên nhà.
Tôi nhớ những gì liên quan đến những ngày lạnh.
Ông bà tôi cũng ra đi vào những ngày trời lạnh như vậy.

Cuộc đời tôi tuy ngắn mà dài, có bao nhiêu năm đâu mà sóng gió trùng trùng, một đứa thích khóc nhè như tôi, mỏng manh như tôi rồi cũng trở thành người mạnh mẽ, đôi khi ngang tàng. Những được, mất đôi khi chỉ là do ý niệm. Cuối cùng cũng chả buồn đong đếm nữa, cái gì cũng chấp nhận và buông bỏ. Giữ nhiều chính là chấp niệm, người chấp niệm thì ở đâu cũng đều cảm thấy không hạnh phúc.

Lúc nào đó, khi cuộc đời cho phép tôi muốn có một ngôi nhà có vườn rộng ở Đà Lạt.

Một ngôi nhà nhỏ nhưng ấm cúng, có lửa đang cháy trong bếp, có những tiếng chuyện trò, có tiếng trẻ cười đùa... Và có người để tựa vai.

Một ngôi nhà lúc nào cũng mở cửa nhưng chỉ đón chào những người mình thương mến.

Một ngôi nhà có mái hiên nhìn ra mảnh vườn nhỏ, một cái ghế để nằm đọc sách, có hệ thống loa ở các góc nhà, đâu đâu cũng là tiếng nhạc Trịnh.

Một ngôi nhà với anh người yêu, lúc nào cũng cùng tôi chơi dăm ba trò con nít rồi cười nắc nẻ. Sau một ngày vất vả rồi về ngồi lại bên nhau, cạnh bếp lửa nhỏ, cùng nhau kể chuyện cuộc đời.

Một ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa.

Miss

8 nhận xét:

  1. Sao giống mình vậy nhỉ?!
    Mình cũng muốn có một ngôi nhà có vườn rộng ở Đà Lạt!
    Hì hì hì...

    Trả lờiXóa
  2. Ước mơ của em hay thật, nghe chân chính và thánh thiện quá, bây giờ em tìm cách có chục tỷ (VN đồng)thì mơ sẽ thành hiện thực ngay!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi.

      Ai cũng có thể quyền mơ ước mà anh, có mơ ước mới có động lực sống ạ. Nhiều khi mình ăn ở hiền lành có khi được nhận nhiều hơn như vậy nữa mà, he he. Chúc anh luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé ^^

      Xóa
  3. Ta đọc mà nghe hạnh phúc trong từng con chữ Miss à. Ngôi nhà luôn tràn ngập những yêu thương và khoảnh khắc hạnh phúc, một căn bếp đỏ lửa để nấu những món yêu thích cho chồng con. Văn phong của nàng trong bài viết này có sự điềm đạm rõ rệt. Ta chúc nàng sẽ được như ý nguyện.
    Ta chưa từng đi Đà Lạt bao giờ, nhưng nếu đi Lâm Đồng thì ta sẽ đến một ngôi nhà giữa rừng, ta sẽ gởi cho nàng link sau nha, nếu nàng thích.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lúc nào đó đến Đà Lạt, ta tin nàng cũng có cảm giác giống ta, cảm giác như mình thuộc về nơi đó, bình an và thơ mộng. Một nơi rất đáng để sống .

      Xóa
  4. Giấc mơ về mái ấm thật giản dị nhưng ở Đà Lạt thì không giản dị chút nào. ^^

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi...
      Mơ đi rồi tỉnh nè, tỉnh dậy để có kế hoạch chinh phục những giấc mộng của mình ạ. Miss là người cầu toàn nên mơ ước về một mái ấm nào đó nó cũng xa vời vợi người à. Biết đâu được, trời không phụ lòng người, biết đâu sẽ có 1 cái homestay trên đó.. Hihi

      Xóa