Được tạo bởi Blogger.

Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2020

*Ngày tháng ấy ai sẽ cất đi dùm ta...*





Mỗi lần nhìn bức ảnh này, tuổi thơ lại dội về.
Con đường này ban đầu cũng chỉ là đường đất, rải rác phân trâu và lá cây, nghe chẳng có chút lãng mạn hay giá trị gì cả nhưng nó chính là hồi ức đẹp, là một phần của lịch sử , là những xao động và rung động mỗi lần nhắc, nhớ.
Một con đường đã từng rất bình yên, nhiều tiếng cười, nhiều trẻ con với những trò quen thuộc.
Đâu đó trong mỗi chúng ta luôn in sâu hình ảnh những buổi chiều làng quê
Những chiếc xe đạp cũ kỹ, đôi khi chở, chất nhiều đồ
Những đàn trâu
Những đống rơm cao vút
Những làn khói từ những căn bếp nhỏ xíu, ấm lửa đỏ.
Những đứa bạn...
Cuộc sống khác nhiều rồi, hiện đại rồi. Không biết người khác thế nào nhưng bản thân tôi mỗi lần nhớ mình của tuổi lên 5 lên 7 đều cảm thấy nhiều niềm thương và nỗi nhớ.
Sẽ chẳng có gì có thể mua được những năm tháng hồn nhiên đó
Ráng chiều, nắng chiều và những tia nắng yếu ớt sau cơn mưa làm người ta chạnh lòng. Đâu ai biết ngày mai mọi thứ sẽ thay đổi nhiều đến vậy, con người ta phải vất vả mưu sinh đến vậy.
Người ta phải đối diện với bao nhiêu khó khăn, đối diện với biết bao nhiêu lọc lừa...
Những đứa trẻ ngày xưa đã mỗi đứa một con đường, đứa vẫn ở quê, phần lớn xa xôi đất thành thị, các châu lục khác.
Thời gian rồi cũng xóa hết những gì thuộc về quá khứ.
Chỉ có những trái tim nhiều cảm xúc mới còn ở lại với hồi ức.
Chỉ những khi cô đơn người ta mới tìm về những hoài niệm.
Hoài niệm những điều đã qua, những điều đã từng rất đẹp.
Tuổi thơ tôi là những ngày tháng rong ruổi khắp nơi bằng đôi chân mình, lớn dần và xa hơn trên chiếc xe đạp.

* Bức ảnh này chị 2 chụp vào một buổi chiều tôi vô cùng bình yên, đi trên chiếc xe đạp của má, cái mũ của má.
Chút nắng cuối chiều đã làm tôi nhung nhớ

Miss.

7 nhận xét:

  1. Hồi ức đẹp là kho báu tâm hồn!
    (hình như ta đã từng viết câu này rồi mà...)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái gì thuộc về hồi ức đều đáng trân trọng phải k tiền bối?

      Xóa
  2. Ô! Em phải tự cất đi chứ, không ai dám liều mạng mà cất hộ em những ký ức ấy.
    Trừ khi có một người nào đó cùng thời với em... Đã từng mải nhìn trộm em mà đạp chân phải đống phân trâu ven đường...Phải rồi ! Chỉ có người đó may ra dám cất dùm em ký ức thiêng ấy mà thôi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những đứa bạn thời đó giờ con bồng con bế, chắc còn lâu mới có thời gian dễ nhớ anh ơi. Hihi

      Xóa
  3. Bình yên quá. Quê chị ở đâu vậy ạ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị ở Bình Thuận. Hihi có rất nhiều con đường bình yên ở xứ này ^^

      Xóa
    2. Ha. Mong một ngày em vào Bình Thuận chơi. :)

      Xóa