Được tạo bởi Blogger.

Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2020

Đường Tình Gió Cuốn . 2







Đó là một buổi trưa trời nắng cháy da cháy thịt , cô gặp lại anh.

Trên con đường anh thường chở cô đi qua và anh lướt nhanh qua cô như người xa lạ. Cô dừng xe lại, dõi theo hình bóng quen thuộc đó. Anh xanh xao và gầy hơn rất nhiều nhưng hình dáng đó, nét mặt đó cô không lẫn vào đâu được.
Con đường về nhà bỗng dưng xa xôi vạn dặm. Anh còn sống... Nhưng có chuyện gì đã xảy ra với anh? Anh có chuyện gì sao cô không biết, hay người có vấn đề là cô?

*

Bóng đêm bao trùm, nước mắt cô không ngừng rơi xuống, cô nhớ anh, nhớ nhiều không thể tả. Cô nhớ cái mùi da thịt từ anh, nhớ cái cách anh để tay cho cô gối đầu lên, nhớ quán cà phê anh và cô thường ngồi.
Cô nhớ những cái nắm tay thật chặt mỗi khi anh chở cô bằng xe máy ngoài đường, sợ cô nắng, trời mưa thì sợ cô lạnh...
" Em cho tay vào bụng anh đi, vừa mềm vừa thơm"
Cô cười ha hả thấy mình thật hạnh phúc, anh thật sự là người đàn ông cô muốn tìm.
Cô nhớ những con đường Đà Lạt anh và cô từng đi qua, từng góc phố Sài Gòn anh cùng cô ngồi bên nồi lẩu nghi ngút khói, từng cơn mưa...
Vậy mà hôm nay, đôi mắt anh nhìn cô lạ lẫm. Cô trút một hơi thở thật dài...

Càng sống lâu càng hiểu ra trên đời này chẳng có thứ gì mà không thể xảy ra được.  Những chuyện hy hữu thường chiếu trên phim ảnh lại xảy ra với cuộc đời cô, với anh.

"Phong nó từng bị đám giang hồ đánh nhầm, đập vào đầu gây tổn thương nghiêm trọng nên phải lấy não ra nuôi bên ngoài, năm đó cứu sống được nó nhưng nó không được bình thường 100% như người khác. Lúc gặp được con là đầu của nó có dấu hiệu đau nhức trở lại, nó phải làm phẫu thuật nhưng % thành công không nhiều, nó không muốn để lại gánh nặng cho con nên mới chọn rời xa con. Lần này may mắn nó đã tỉnh dậy nhưng không nhớ bất cứ ai hay chuyện gì cả, hai bác đưa nó về đây là hy vọng khung cảnh quen thuộc sẽ lấy lại được ký ức cho nó. Con đừng giận nó..."

Thì ra vết xẹo hình chữ U trên đầu anh là do sự cố từ lúc nhỏ. Có lần anh nhắc đến nhưng cô không nghĩ là nặng như vậy. Điều đó giải thích tại sao anh dễ nổi nóng và thi thoảng bị mất kiểm soát.
Điều đó cũng giải thích rất nhiều cho sự "rảnh rỗi " của anh. Ba mẹ anh không cho anh làm bất cứ gì hết. Bàn tay anh mềm mại, những ngón tay thon dài đẹp hơn cả con gái. Dáng người mỏng manh, cao gầy đầy thư sinh, dáng ngồi, đi đứng lúc nào cũng thong thả. Chả trách anh em nhà anh gọi anh là "cậu ấm".

Chẳng hiểu sao anh lại yêu cô. Sự trân trọng và thương yêu anh dành cho cô là thật, rất thật.
"Em là người mà anh đã chờ đợi, gặp được em là phúc phần của anh, đời này không lấy được em làm vợ anh cũng chẳng tha thiết gì nữa. "

Những lời sến sẩm như vậy, hứa hẹn kiểu như vậy người ta phung phí đầy ngoài kia nhưng cô lại tin anh, tin anh vô điều kiện.

*

Anh ngồi đó, góc cà phê quen thuộc.

Cô ngồi góc bên này, nhìn ngắm anh không rời mắt. Cô chưa sẵn sàng để đối diện với anh. Mà cũng không hẳn, đó chỉ là một người đàn ông có dung mạo giống anh, trong ký ức anh ta hoàn toàn không có cô.

Trong một phút ngắn ngủi anh bắt gặp ánh mắt của cô, anh chớp mắt bối rối rồi đứng dậy bước về phía cô

" Cô là cô gái mà mẹ tôi giới thiệu đúng không?"

Cô chớp mắt. Anh mở màn hình điện thoại lên, là bức ảnh anh từng khen cô đẹp.

" Cô thích gì ở tôi mà đến đây? Cô có xác định là sẽ kết hôn với tôi không?"

Cô mỉm cười sau giây phút bối rối

" Tôi sẵn sàng, còn anh?"

Anh ngồi xuống đối diện cô

" Lấy tôi là cô phải nuôi tôi đấy nhé, tôi không biết làm gì cả "

Cô bật cười mà nước mắt chảy xuống tự khi nào

Đó là những câu anh đã từng nói năm đó

" Vậy từ trước giờ anh làm gì để sống? "

"Mẹ tôi nuôi tôi."

Câu trả lời của anh không ngoài dự đoán của cô

" Vậy về hỏi mẹ thử có thể nuôi thêm một đứa nữa được không?"

Anh bật cười như là đầu tiên

" Chắc được!  Haha "

Cô không còn trẻ, anh cũng vậy. Biến cố đã qua thật hãi hùng, có thể cả đời này cô không còn cơ hội gặp anh nữa. Nhưng cuộc đời hóa ra thật công bằng. Trong họa luôn có phúc, cô và anh lại có cơ hội bắt đầu lại từ đầu.

Cô và anh bắt đầu lại thời khắc thanh xuân của nhau.

Cô sẽ không vội, cô hiểu anh là kiểu người cần thời gian để yêu và tin tưởng vào ai đó, anh bây giờ cũng chính là anh của ngày xưa. Chỉ có điều anh đã là một người cha. Cha của con cô.

Nhưng chuyện đó từ từ, điều cần làm bây giờ là làm sống dậy tình yêu trong anh đã. Cho đến tận bây giờ cô vẫn tin vào anh, tin vào lựa chọn của chính mình.

" Dù có chuyện gì xảy ra anh cũng không bao giờ rời bỏ em, yêu em là may mắn nhất cuộc đời anh."

Những gì trong quá khứ hiện lên rõ mồn một.

"Em cũng vậy! "


Miss.

10 nhận xét:

  1. DVD sang thăm nhà, đọc truyện rất ngắn, chúc Miss cuối tuần vui khỏe, an lành! Hi hi hi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn tiền bối ạ. Cuối tuần vui vẻ nha tiền bối ^^

      Xóa
  2. Phần tiếp theo đây ah chị? Kết thúc có thật có hậu. like

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ... Chỉ được cái là kết thúc có hậu thôi, chị thì vẫn thấy chưa thỏa mãn lắm. K biết sao nữa hihi^^

      Xóa
    2. cơ mà truyện em thấy thiên về tâm trạng nhiều quá.
      Em mong được đọc chuyện nào li lỳ, gay cấn hơn. :)

      Xóa
  3. Một câu chuyện tình mượt mà và đẹp. Em viết lưu loát và có nghề đấy, anh đọc chuyện của em bao giờ cũng có cảm giác nhẹ nhàng, kể cả thất tình cũng thấy nhẹ như cơn gió mùa hè vậy, cảm ơn em nhiều !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ em cảm ơn anh.
      Em viết chưa tới đâu hết anh ạ, nhiều khi thấy mình thiếu sáng tạo, có mấy chuyện viết hoài ...
      Hihi cảm ơn anh đã động viên em và đồng hành cùng em.

      Xóa
  4. Hành trình đi đến hôn nhân với người này thật dễ, với người khác thật khó khăn. Nhưng dù nhanh dù chậm có thể tìm thấy nhau, sống vì nhau là hp rồi.

    Trả lờiXóa