Được tạo bởi Blogger.

Thứ Năm, 7 tháng 1, 2016

Người Đàn Bà Bên Khung Cửa





Khi một người ra đi, về với đất trời...
Nội không phải là : Đời vô thường.
Nội đã hơn 100 tuổi...Một cuộc đời quá dài và mong mỏi những thương nhớ...con xa....cháu xa...
Nội ơi...Hãy yên nghỉ, Nội đã vất vả rồi...


*

Tôi đã từng viết về Nội trong một entry tôi viết cho Ba tôi "Thu Đã Về Rồi, Người Có Hay Không?"
Đó là người đàn bà bé xíu, cả đời ngồi trên một chiếc giường để ngắm cuộc đời.






Chúng tôi sinh ra và lớn lên, cách xa Nội hàng trăm cây số và chẳng có cơ hội để cùng chia sẽ những câu chuyện, những ký ức trong suốt cuộc đời mình.
Bà Nội, chỉ là cái tên gọi, không quá thân thiết, không quá thương yêu và không quá gần gũi, chúng tôi không có những câu chuyện về người bà, những câu chuyện cổ tích bà kể, hay những bữa cơm, hay ít nhất một lần bà ru tôi ngủ.
Khoảng cách làm chúng tôi rụt rè thể hiện tình thâm, rụt rè trò chuyện, và rụt rè chia sẽ những thứ có thể khiến chúng tôi xích lại gần nhau hơn.
Lâu lắm, chúng tôi mới gặp lại nhau sau hơn 10 năm xa cách, vì nhiều lý do lớn nhỏ. Chúng tôi bùi ngùi gọi nhau là bà cháu, bùi nhùi nhìn nhận nhau trong xa lạ, chia cắt.
Tôi chưa từng nghĩ chúng tôi là cái gì đó ấm áp, là đường dây nối liền các thế hệ. Chúng tôi chỉ biết rằng người đàn bà ngồi nhìn cuộc đời qua khung cửa cả đời đó là người đã sinh ra Ba tôi, là người mà khi Ba tôi trút hơi thở cuối cùng đã thét lên " Mạ ơi" đầy đau đớn và thống thiết.
Ba tôi nằm yên đó trong yên lặng nhiều ngày, vậy mà khi ra đi ông chỉ kịp nhớ đến người đàn bà đã sinh ra mình, đã cách xa trong suốt thời gian dài của tuổi trẻ và cách xa mãi mãi ở nơi xứ người.
Chúng tôi biết rằng, đó là thâm tình, đó là máu mủ mà dù chối cãi thì bất chấp nó vẫn là sự thật.
Lần đầu chúng tôi gặp nhau trong đời mình, tôi đã nghe tiếng Bà nức nở, tôi tự hỏi nước mắt kia từ đâu? Nghẹn ngào kia là vì đâu? Đứa trẻ 8 tuổi trong tôi chỉ ngơ ngác nhìn rồi quay đi và nghe cay sóng mũi.
Là từ trái tim
Là từ  yêu thương.
Bà ngồi đó, gần 15 năm sau...để có thể nhìn chúng tôi lớn lên, trưởng thành trước mặt Bà lần nữa.
Sau 15 năm gặp lại, chẳng ai còn nhớ chúng tôi là ai, cha mẹ chúng tôi là ai và từ đâu đến nhưng ...Bà thì nhớ...
Bà không đón chúng tôi bằng những giọt nước mắt mà bằng nụ cười móm mém, bằng đôi mắt mở rộng vì biết rằng mình vẫn còn sống , vẫn còn ngồi đó để chờ đợi, để gặp lại lần nữa....








Bà và ông tôi sống trong một ngôi nhà nhỏ xíu và nắng nóng, khác xa với cuộc sống của những người anh em, hay con cháu ruột thịt nhưng ông bà chẳng khi nào bận tâm về điều đó. Ông tôi cười rạng ngời khi kể cho tôi nghe về chuyến đi cách đây hàng chục năm, về đất vũng Tàu mà tôi từng sống, về những chuyến bay khi ông còn trai trẻ... Bà tôi ngồi đó, dõi mắt và chờ đợi.
Những bữa cơm hiếm hoi chúng tôi cùng nhau ăn, là bát đũa củ kỹ, là những món ăn bình dị của một làng quê nghèo nắng cháy.
Là những lần bà tôi móm mém, dỗi chúng tôi chê cơm nhà nghèo, chê nhà chật, chê nắng nóng...
Bà lặng lẽ ngồi đó mỗi chiều, đợi chúng tôi xuất hiện trước cổng và cùng ngồi vào mâm cơm.
Để bà kể về ba tôi ngày cũ, để bà kể về ông tôi ngày trẻ...Để bà tìm chút điểm chung giữa bầy cháu xa lạ.... Và để bà nhắn nhủ rằng bà yêu Ba tôi đến hết cuộc đời và ngồi đó chờ đợi ngày Ba tôi trở về đến cả cuộc đời...







Chúng tôi thân với Ông hơn vì một lẽ thường gặp hơn và thường chia sẽ với nhau nhiều hơn những ngày thơ bé. Có những mùa hè ông ghé thăm, có những ngày giỗ Ba tôi, ông cố gắng đi đường xa vào... Là những trận ốm, là những cơn ho của tuổi già ông cố gắng gượng để được gần con cháu, để tụi nó "Đừng mất gốc"
Ông đến mang theo lời thăm hỏi của bà, những giọt nước mắt ngẹn ngào khi gặp nhau và những giọt nước mắt cho ngày chúng tôi chia tay...
Gà gáy tờ mờ...dáng ông lưng còng đến nửa vầng trăng, lững thững trong gió lạnh trở về với bà. Là chúng tôi đứng im lặng một góc nhìn chuyến xe đưa ông đi mà chẳng biết khi nào mới có dịp trở lại, chẳng biết mùa sau có còn nhìn thấy mặt nhau nữa không...

Có đôi khi ước mình chỉ là đứa trẻ, đừng quá lo toan, đừng quá đong đếm những được mất trong cuộc đời.
Chỉ cười, chỉ vui....
Và đừng quá khắc sâu những ký ức ly biệt sâu trong tâm khàm mình.
Nội đi rồi... Huế trong tôi lại xa thăm thẳm như biển trời...Còn ai níu giữ tôi, còn ai khóc chia tay và còn ai dỗi hờn những bữa cơm chúng tôi không ngồi ăn cùng...
Còn ai đợi chúng tôi trờ về...???






Ngày bà mất, sáng tôi còn nô đùa, trang điểm thật đẹp, thật lộng lẫy trong màu áo trắng tinh khôi...
Ngày bà mất, đêm tôi mơ mình rụng không còn một sợi tóc.
"Cái răng, cái tóc là gốc con người..., phải không Nội?"
Bà mất rồi , ai sẽ kể cho tôi nghe về Ba tôi?
Ai sẽ bảo "Ngồi lại đây với Mệ." Rồi nắm tay với đôi mắt rưng rưng nhìn tôi, ai sẽ bảo rẳng tôi đã lớn, ai sẽ dặn dò chúng tôi anh em như thể tay chân, chúng cháu đừng bao giờ quên đường về.
Chúng tôi lớn lên xa bà bao nhiêu năm tháng, những ngày ít òi, những mùa hè ít ỏi chúng tôi có mặt ở Huế, để Bà lại thêm trông ngóng, để bà lại có thêm những buổi chiều ngồi đó, trên chiếc giường quen thuộc và mong mỏi ngày gặp lại chúng tôi lần cuối cùng.
Lần nào gặp nhau cũng vui cười, lần nào chia tay, đưa tiễn chúng tôi cũng là cái dáng gầy, nhỏ bé rưng rưng nước mắt.
Lần nào bà cũng nghĩ hắn đó là lần cuối cùng.
Không còn bà, không còn ông...chúng tôi biết lấy lý do gì đề về?
Không còn bà, liệu ông tôi còn bao nhiêu thời gian để trông ngóng chúng tôi một lần nữa hiện hữu trước mặt, chứ không phải là từ những nỗi nhớ ?
Nội ơi...Tình thâm là vĩnh cửu.
Dù xa, dù lạ nhưng mãi mãi vẫn là tình thâm, vẫn là máu mủ, vẫn là cốt nhục... Phải không bà?

Nội ơi...Yên nghỉ.
Thay ba con, gửi những lời yêu thương và nhớ mong đến Nội. Chắc hẳn những năm còn sống trên đời Ba đã nhớ Nội da diết...






6 nhận xét:

  1. Chẳng biết nói gì. Xin chia buồn cùng nàng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bà cũng già rồi....
      Chia bùn thì cho mượn cái áo lau ...nước mắt, nước mủi đê.
      He he

      Xóa
  2. Chia sẻ cùng nàng nỗi mất mát này. Biết rằng cuộc sống mỗi người không phải là vĩnh cửu nhưng ai mà không khỏi xót đau khi người thân thương ra đi. Mong cho nàng bớt nghĩ và cầu cho nội nàng an nghỉ nơi vĩnh hằng.

    Trả lờiXóa
  3. Miss! Có lẽ những ai từng mất mát người thân đều có thể thấu hiểu nỗi đau này của nàng. Ừ thì vạn vật vô thường, cuộc sống vô thường, bất cứ ai rồi cũng phải trải qua cảnh sinh ly tử biệt. Nhưng dẫu biết rằng chẳng có gì mãi mãi mà làm sao ko khỏi đau lòng khi đứng trước sự ra đi của những người thân yêu. Đọc entry của nàng, ta biết nàng đau buồn nhiều lắm, cho ta chia sẻ với nàng bằng đôi lời gửi lại đây nha Miss. Mong nàng bình yên, và cầu chúc cho bà nàng ở 1 nơi nào đó dc bình yên.

    Ta xin lỗi vì bận quá tới nay mới chia sẻ dc với nàng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có Nàng ở đây, chia sẽ cùng ta...là đủ rồi.
      Cảm ơn Nàng đã cùng ta đi qua năm tháng, đi qua buồn vui và được mất trong cuộc đời.
      An yên Nàng nhé

      Xóa