Năm 17 tuổi nó nhận được lời yêu từ một người hơn mình 7 tuổi.
* Đợi em học xong mình cưới nha!
Rồi anh đi xa, những lời hứa hẹn đó nó cũng dần quên bẵng. Vì anh làm nó cảm thấy sợ hãi.
Suốt một tháng kể từ ngày anh đi, nó cứ ngẩn ngơ ngồi đánh răng và những đêm dài thức trắng với sự ám ảnh mình đã... " mất trinh". Nó xấu hổ đến nỗi không dám kể cho bất kỳ ai.
Cuối cùng nó lấy hết can đảm để kể với cô bạn gái thân nhất của mình.
* Tao bị người ta...hun lên miệng rồi mày ơi!
Nhỏ bạn trợn mắt nhìn nó
* Ai?
Nó lí nhí
* Anh của nhỏ Quyên.
Con nhỏ lại trợn mắt
* Ủa? Sao mày lại để ổng hun mày.
Nó thở dài
* Ảnh hẹn tao ra gặp, xong ảnh nói yêu tao, rồi trong lúc tao đang lúng túng thì ảnh ôm tao làm tao sợ quá đẩy ảnh rớt xuống mương, mà lúc đó tao cũng bị té theo, hên là dưới đó có đống lá khô...
* Rồi sao nữa?
* Rồi trong lúc tao vừa ngồi dậy được, tính leo lên thì ảnh...hun tao. Như vậy là mất zin rồi đúng không?
Tiếng nó nhỏ dần
* Mày điên hả, ai hẹn hò yêu đương mà chả vậy, hun nhau mà mất cái gì mày, người ta còn ghê hơn nữa kìa
* Ghê hơn là sao?
Nó chớp mắt tò mò
* Thì tao cũng không biết nhưng má tao dặn vậy, phải giữ thân cho tới khi lấy chồng, hiểu không?
* Ừ, vậy là tao không sao đúng không?
Con nhỏ gật đầu cái rụp
* Đúng! Nhưng ổng hun mày lâu hông? Ổng để môi lên thôi hay ổng đưa lưỡi vô khắp miệng mày luôn?
Con nhỏ hỏi câu làm nó đỏ mặt ngượng ngùng, hình ảnh và cảm giác đó vẫn còn y nguyên, đến nỗi hơn một tháng trôi qua rồi mà nó vẫn còn nổi da gà
* Ảnh làm tao muốn ngộp thở luôn. Ủa mà tao tưởng trong phim Tây mới có mấy cái đó.
Con nhỏ cốc đầu nó
* Cái gì trên phim có mà ngoài đời không có mày, sao mày khờ dữ vậy!
Nó trợn mắt
* Tao yêu ai hồi nào đâu mà biết.
Cuộc nói chuyện còn rất dài vì nó là chủ đề quá mới mẻ và lạ lẫm với nó. Nó không còn nhớ kỹ nữa, nó chỉ nhớ rằng sau đó anh về tìm nó thì nó đã trốn mất biệt.
Từ nhỏ nó đã hay trò chuyện với anh, đi chơi cùng anh nhưng đó là chuyện của lúc nhỏ.
Khi anh nói yêu nó, nó vui vì nó cũng rất thích anh nhưng sự đột ngột của anh làm nó khó nghĩ và khó chấp nhận.
Anh có công việc ở thành phố, nó vẫn là một con bé nhà quê, vẫn là một đứa trẻ tuổi ăn tuổi học, những chuyện xa xôi mà anh nói nó chưa thể định hình được. Nó thấy vui vì anh cũng thích nó nhưng điều đó chỉ dừng lại ở đó.
Sau này khi tình cờ gặp nhau hay bất cứ đâu dù có ngồi cùng nhau cà phê hay ăn uống, thậm chí có khoảng thời gian nó sống nhờ trên tầng hai nhà anh nó cũng chưa bao giờ nhắc đến. Nó luôn tránh tiếp xúc với anh lúc chỉ có hai người và luôn né tránh ánh mắt anh.
Sau này khi nó đã bắt đầu sẵn sàng thì bên cạnh anh đã là một người khác.
Có lẽ duyên đã hết hoặc cũng có thể là anh không còn kiên nhẫn để chờ đợi một người luôn từ chối mình.
Cái cảm xúc ban đầu ngây thơ trong sáng đó anh đã làm vấy bẩn nó. Sự sợ hãi khi đó khiến nó sau này khó bắt đầu dù với một ai khác.
16 năm trôi qua rồi, thỉnh thoảng nhìn thấy anh và gia đình nhỏ của anh, thành đạt và hạnh phúc.
Nó thật sự mừng cho anh.
Dẫu sao phía sau sự sợ hãi đó là một sự rung động sâu sắc, đến bây giờ mỗi lần nhớ về nụ hôn đó trái tim nó vẫn còn loạn nhịp.
Có lẽ không nên "giá như " nhưng thật sự nếu khi đó anh đừng quá vội vàng thì ít ra anh và nó sẽ có thêm nhiều những hồi ức đẹp.
Miss.
Có vậy thôi mà tim nàng loạn nhịp tới 16 năm, cũng phải thôi! Vì đến anh đọc chuyện này mà cũng thấy tim mình loạn nhịp nữa em ơi(!) hihi!
Trả lờiXóaChắc tại là lần đầu tiên được ai đó tỏ tình đó anh à. Hihi
Xóa